Bạn đọc viết
Chạm ngõ vào mùa Đông thương nhớ
(Dân trí) - Dẫu năm nào cũng vậy cứ Thu qua, Đông lại tới cùng những đợt rét khiến đôi lúc ta cứ phải xuýt xoa: Ôi sao mà rét! Thế nên có người bảo mùa Đông có gì đặc biệt đâu mà nhớ. Nhưng sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu khi không có mùa Đông!?
Nhiều người không thích mùa Đông. Cũng phải thôi, vì tiết trời đông là những cơn gió lạnh hun hút làm tím bầm da mấy đứa trẻ nhà nghèo qua mỗi lỗ thủng, chỗ vá. Là những cành cây khẳng khiu trơ trọi đứng âm thầm thương tiếc một mùa lá. Là bước chân ai đang vội vã của người qua đường tìm về mái ấm…
Nhưng có một lý do khiến tôi không thích mùa Đông nhưng lại có một tình yêu mơ hồ với nó, nên mỗi khi Đông về trong lòng lại dâng trào bao cảm xúc.
Cái mùa thật lạ, nó không ồn ào náo nhiệt như mùa Hạ, không nồng nàn say đắm như mùa Thu, không tươi trẻ đầy sức sống như mùa Xuân, mà mùa Đông mang chút lạnh lùng nghiêm nghị như để thử thách lòng người.
Khi cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, làng quê và trong từng con đường nhỏ, tôi lại thấy cần biết bao nhiêu một ngọn lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, vỗ về…
Mỗi mùa Đông đến, nó làm cho ta liên tưởng đến cái gió lạnh đầu mùa trong trang văn của Thạch Lam, nhớ cái bếp lửa ấm áp của tình người của mẹ, của bà chứa chất bao nhiêu những tấm lòng bao dung…. và còn biết bao nhiêu điều khác trong cuộc đời, khiến ta cảm thấy lòng mình không buốt giá.
Rồi những cuộn len mềm mại sẽ lại được các bà, các mẹ, các chị và các em nâng niu, được lựa chọn để rồi chúng sẽ đan dệt lên một mùa yêu thương mà đôi khi ta vẫn tự hỏi: phải chăng mùa Đông là cái cớ để con người ta có thể gần nhau hơn?
Có lẽ cũng vì thế nên người ta bảo mùa Đông là sự kết hợp kỳ diệu của không khí lạnh và sự ấm nồng. Đó là mùa của khói sương, mùa của nỗi nhớ, mùa cưới, mùa yêu, mùa kỷ niệm, mùa ấm áp…. và là mùa của cảm xúc. Họ bảo nếu như chụp lại được mọi cảm xúc mùa Đông mà sắp thành triển lãm ảnh, triển lãm ấy hẳn sẽ nhiều màu sắc nhiều khung hình lắm!
Mỗi năm khi chút vị bối rối chi tay mùa Thu và khoảnh khắc của mùa Đông đang về ta càng nhận rõ những gì người cuộc đời trao cho thật là bé nhỏ, làm cho cho mỗi chúng ta hiểu và biết nhiều hơn bởi còn biết bao cuộc đời còn lạnh lẽo đang cần sưởi ấm bằng chính những tấm lòng tương thân tương ái.
Và chỉ có mùa Đông, ta mới hiểu đó là mùa cần lắm sự yêu thương để cho những gì đẹp đẽ nhất thuộc về cuộc sống. Đúng hơn là mùa Đông cho thấy tất cả những gì làm cuộc sống vốn là một bức tranh mang đầy suy tư, chạm đến đâu cũng có thể gặp những nỗi nhớ, niềm thương.
Minh Tư-mtu.tdh@moet.edu.vn