"Cảm ơn cô giáo về bản nhận xét đầy lỗi của con tôi!"
(Dân trí) - Rất nhiều ý trong bản nhận xét của cô giáo trong học kỳ I vừa qua là các "điểm trừ" cần khắc phục của con trai tôi, nhưng thay vì sốc, buồn rầu, trách móc… thì tôi lại cảm ơn vì điều đó.
Những ngày cuối năm âm lịch cũng là mùa tổng kết học kỳ I, mùa họp phụ huynh. Kỳ này kết quả học tập của con trai tôi không được như năm học trước, đặc biệt là không được xếp loại hạnh kiểm tốt. Nếu như trước đây thì có thể tôi đã nổi đóa trách móc con, so bì con với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng lần này thì khác, tôi bình tĩnh hơn. Cũng rất cảm ơn cô, trước buổi họp phụ huynh, cô đã trao đổi với tôi về một số điều con cần khắc phục. Chính vì thế, cũng giúp tôi chuẩn bị tâm thế tốt hơn.
Theo nhận xét của cô, con là một trong những bạn bị ghi sổ đầu bài nhiều nhất lớp vì hay nói chuyện riêng trong lớp, quên sách vở, ngại ghi chép, chưa gọn gàng ngăn nắp, hay nói chuyện giờ bán trú, có lúc nói bậy và có thái độ chưa tốt với giáo viên…
Về nhà, trao đổi với con, con thừa nhận những điều cô phản ánh là chính xác. Gạt cảm xúc buồn, tôi tự trấn an mình và chồng để cùng nhìn nhận lại thay vì chì chiết, đay nghiến con.
Nhờ việc tham gia các khóa học về phát triển bản thân và giáo dục con, tôi hiểu ra rằng, mình đã cho con "thiếu tình yêu đúng, thừa tình yêu sai". Nhiều lúc, hai vợ chồng đã không quản lý tốt cảm xúc, mắng con, còn áp đặt lên con, so sánh con, chưa ghi nhận nỗ lực của con… Điều này, đã phần nào ảnh hưởng tới tâm trạng của con thời gian qua. Tôi nhìn thấy nhiều nhược điểm của con chính là "quả" của những "nhân" không tốt tôi đã gieo.
Nhiều bạn trong lớp rủ nhau đi ăn KFC và xem phim sau khi kết thúc chương trình biểu diễn kịch ở buổi họp phụ huynh, nhưng con tôi thì không đăng ký. Khi mẹ hỏi, thì con chỉ bảo mẹ ơi, không cần đâu mẹ. Tôi hiểu, là con buồn vì kết quả học tập không cao nên ngại mẹ không đăng ký tham gia. Thay vì phạt con, tôi đã lựa chọn cách động viên con đi cùng các bạn như một phần thưởng vì dù sao con đã biết buồn, biết nhận ra những điểm yếu của mình trong kỳ vừa qua.
Một tờ giấy trắng có những chấm đen, nếu chỉ nhìn chằm chằm vào chấm đen thì chỉ thấy toàn là nhược điểm. Hãy nhìn vào những vùng trắng để thấy rằng, con mình còn nhiều điều để tin, để yêu.
Mười ba tuổi con biết hỗ trợ bố mẹ nhiều việc nhà, biết đi mua đồ giúp mẹ, biết nấu ăn những món cơ bản và cả những món khá cầu kỳ như gà sốt mật ong, sườn sốt chua ngọt. Khi mẹ bận, con sẵn sàng ngồi gói giúp mẹ cả 30 cái nem.
Con hiếu động nhưng có thể ngồi hàng giờ để xếp các mẫu lego vô cùng phức tạp; đọc hết cả trăm cuốn sách, truyện, tác phẩm văn học, tác phẩm kinh điển dày vài trăm trang và nhiều truyện có thể kể cho mẹ những ý chính bằng tiếng Anh dù còn những lủng củng về từ vựng và ngữ pháp.
Con hay nói chuyện riêng trong lớp nhưng biết hỏi han, chăm sóc mẹ khi mẹ mệt, biết tiếp thu kiến thức về tự chữa bệnh đơn giản khi mẹ truyền đạt như xoa bóp, bấm huyệt; chăm chỉ tập bơi, tập xà để cải thiện thể lực.
Con còn chưa ngăn nắp, gọn gàng nhưng con luôn biết minh bạch, sòng phẳng tài chính, sẵn lòng đưa cả số tiền mừng tuổi của mình góp với bố mẹ để đi du lịch. Con l hào phóng, biết giúp đỡ mọi người, rất vui khi mời bạn đến nhà, biết thương người bán rau ngồi giữa cái lạnh tê tái của mùa đông.
Con hay nói tự do, nói bậy trong lớp nhưng luôn ôm bố mẹ trước khi đi ngủ, biết buồn khi bố mẹ giận nhau và tìm cách hàn gắn bố mẹ.
Con hay "đầu têu" trong lớp nhưng khi con nghỉ học vì ốm thì mấy bạn nhao nhao gọi điện hỏi thăm, giục "đến lớp đi, vắng mày chúng tao buồn quá".
Con nhỏ bé, thấp còi nhưng lại đọc không ít câu chuyện về các tỉ phú, mơ ước lớn lao đi nước này nước kia, sở hữu xe nọ xe kia… Con có trách nhiệm với làm việc nhóm và mạnh dạn nêu quan điểm cá nhân trong lớp.
Con còn chành chọe với em nhưng lại biết vuốt tóc cho em khi ngủ dậy để đầu em đỡ bù xù, biết cho em đi ngủ khi bố mẹ bận việc, mua quà cho em khi đi chơi về.
…
Tôi đã cân bằng lòng mình như thế, nhìn vào những điểm tích cực của con, thẳng thắn soi lại những điều mình đã sai để sửa mình bởi "lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình", để đồng hành cùng con tôt hơn ở tuổi dậy thì. Đó là cái tuổi như con tôm đang thay vỏ, thân hình thì yếu ớt, tâm hồn thì mỏng manh nhưng cái tôi thì trỗi dậy mạnh mẽ và khó chiều; nên hãy cho phép con được sai để sửa.
Sự giáo dục vĩ đại nhất là nằm ở 'cảm xúc ôn hòa' của người mẹ. Món quà lớn nhất bố mẹ có thể tặng con là một người cha, người mẹ hạnh phúc!
Cảm ơn cô giáo về những đánh giá thẳng thắn, chân thực và cùng phối hợp với gia đình giáo dục con, chứ không phải là những lời khen có cánh "ru ngủ" phụ huynh tự mãn với những cái không thực tế. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi cần chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để yêu con đúng cách hơn.