Bạn đọc viết:

Cái lý có chân của những người “phản đối” 8/3

(Dân trí) - Tại sao những người mặt hoa da phấn được gọi là các quý cô, quý bà lại có đến hai ngày kỉ niệm trọng đại như thế: một mang tầm quốc gia, một mang tầm quốc tế, còn chúng tôi thì không?!!! Phải… phản đối thôi, phản đối chứ… Nhưng trước hết, mua hoa đã!

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet) 
 

‎"Hôm nay, mùng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào.

Tay cầm hai củ su hào

Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho?!!” 

 

Tôi khá là tâm đắc với mấy vần thơ "chế" sưu tầm được trên, bởi qua đó để thấy được… nỗi khổ của không ít chị em dù có là ngày 8/3. Bản thân không có lời chúc nào có thể được coi là tốt đẹp cả, chỉ viết mấy dòng tâm sự sau đây thay lời muốn nói của những ai… dám “phản đối” 8/3 như chúng tôi tới các chị em vậy:

 

Chúng tôi, những người đàn ông “phản đối” ngày 8/3 giương cao khẩu hiệu: Hãy trả lại ngày 8/3 cho chúng tôi! Vì một 8/3 không quà, không hoa!!!

 

Tại sao những người mặt hoa da phấn được gọi là các quý cô, quý bà lại có đến hai ngày kỉ niệm trọng đại như thế, một mang tầm quốc gia, một mang tầm quốc tế, còn chúng tôi thì không?!!! Phản đối, phản đối quá đi chứ.

 

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, thú thực là chúng tôi đang tỏ ra "hơi" tham lam, ăn "giày" (dày-mỏng) còn định ăn cả "tất" (tất cả), định ăn quỵt cả hai ngày này còn lại của các quý bà, quý cô ư???

 

Có anh nào vừa nói không đúng đấy?!!! Đúng quá rồi còn gì nữa!! Này nhé, tuy chúng tôi chẳng có một ngày kỉ niệm nào cho ra hồn cả, nhưng thử nghĩ thế này thì có phải còn hơn cả kỉ niệm không nhé: Sáng ngủ dậy, chúng tôi "phải" thực hiện "nghĩa vụ" muôn đời - đánh răng rửa mặt, hít hà vươn vai mấy cái rồi xỏ giầy, xỏ tất vào. Loắng cái đã phóng ngay ra đường, ra công viên đi tập thể dục (tranh thủ liếc liếc mấy em xinh tươi đang múa vòng lắc bụng gọi là để cho tỉnh ngủ)…

 

Rồi đến lúc về nhà, tranh ngay cái nhà tắm, chải chuốt bóng loáng, ăn mặc tươm tất ra ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng đã vợ "được" chuẩn bị từ lâu. Ông nào không ăn ở nhà thì leo ngay lên xe, phóng đến cơ quan. Trên đường tạt vào quán hủ tiếu, phở bún miến gì đó làm một tô, kèm theo một ly cà phê thơm lừng…

 

Trong khi đó, các bà ở nhà phải chuẩn bị cho con cái ăn uống, rồi đưa đến trường. Nhìn cái đầu nhiều khi vẫn còn như… tổ quạ của mấy bà cũng đủ thấy sức hút của người vợ lý tưởng là như thế nào rồi!!! Mấy bà đâu có nhiều thời gian mà chăm chút chứ, người “điệu đà” hơn thì cũng chỉ kịp sơ sơ trang điểm rồi phóng như thiêu thân đi làm.

 

Chiều hết giờ làm các bà tất tưởi về nhà, đón con, chợ búa, nấu nướng. Còn các ông thì sao nhỉ? Bù khú bạn bè, ly chú ly anh, cạn nhau chan chát: Một, hai baaa ..dzô! Ăn nhậu chán nhiều khi còn chưa chịu về nhà ngay, mà còn tăng hai, tăng ba nữa. Kệ cho vợ con ở nhà chờ cơm đói meo, bụng sôi ùng ục cho đến khi chỉ cần ngửi thấy mùi...nước sôi thôi cũng đói cồn cào ra rồi.

 

Chúng ta thì bụng  bảo dạ: các bà cho con ăn cơm trước, để phần ngon nhất lại cho các ông! Thử hỏi mấy ai được như các ông chứ? Mà đâu chỉ một hôm, dăm bữa nửa tháng gì cho đành. Một tuần cũng ba bữa uống bia, hai bữa uống rượu, còn lại...cả bia lẫn rượu. Tính ra, ngày nào các ông chẳng có kỉ niệm như vậy, còn la lối om sòm cái gì nữa đây!!!

 

Nhậu về muộn, các ông còn tỏ ra….chân yếu tay mềm nữa chứ. Chẳng phải thế là gì? Dắt xe vào cổng mà chân bắc đá chân nam, cứ như diễn viên xiếc điệu nghệ ấy. Chân chưa đến cổng mà miệng đã oang oang vào tận trong nhà. Ông nào không…hồn nhiên ca những bài ca không tên, thì cũng huýt sáo líu lịu, tỏ ra yêu đời, rượu ngon bạn hiền, đời thế mới vui. Có ông còn hăng máu, đóng kịch diễn tuồng Trương Phi ra trận, dọa mấy bà vợ tội nghiệp hồn bay phách lạc.

 

Mà tôi nói thế thôi, lúc đó là mấy bà ấy không thèm chấp chứ sợ gì mấy ông trong trạng thái nhìn vợ mình mà… gọi tên cô hàng xóm! Tôi dám chắc, mấy ông ấy chưa bước vào đến cửa phòng đã liên tục khen vợ “Biêu ti phun”, rồi giả làm rồng vàng, làm mưa làm gió, phun toé tung ra khắp nhà, nôn thốc nôn tháo, òng ọc ghê người. Rồi, ềnh một cái lăn ra giường hay ra ghế, sấm vang chớp giật, ngủ ngáy vang khắp xóm, mồm miệng nhỏ dãi tòe loe, đôi tất còn chiếc ngắn chiếc dài …tỏa “hương thơm ngát”!

 

Thế là, ôi tội nghiệp các bà... nào là sai con lấy khăn lau cho bố, mình thì lột tất quăng vào chậu để giặt, tất tưởi lo cho các ông còn đang bận ngáy phè phè. Xong đâu vào đấy rồi lại lo thu dọn… món “chè đậu” các ông nấu…

 

Đầu tắt mặt tối cả ngày, tối về còn phải lo cho một đám con nít thế này, thì thử hỏi mấy bà còn hơi sức đâu mà ngắm nghía cho mình? Các ông không động viên, lại còn chê ỏng chê eo: Ôi chao, sao nhìn vợ thằng bạn….phê thế, còn vợ mình thì… Hic hic!!!

 

Đó mới chỉ là một cảnh trong muôn ngàn cảnh của “bộ phim cuộc đời” mà các ông thấy rõ như ban ngày. Các bà vợ thì ôi thôi khỏi cần nói cũng biết họ …sướng đến cỡ nào khi mình được chồng tôn làm “hoàng hậu". Chả hoàng hậu là gì khi các ông ngày nào cũng rượu “đế” bia bọt. Đế là vua rồi chứ còn gì nữa. Còn định hỏi thế bia bọt là gì nữa hay sao?!!!

 

Nãy giờ chưa đả động gì đến mấy em gái chưa chồng. Mấy ông đang thắc mắc: Thế mấy cô đó thì khổ cái gì chứ, chỉ suốt ngày lo làm đẹp, váy này quần kia, áo này áo nọ, đủ các thứ mốt?!!!

 

Nói để các ông phản biện này. Tôi hỏi là mấy em đó làm đẹp vì ai nào? Chẳng phải là vì các chàng cả hay sao chứ. Không làm đẹp thì mấy ông chê ỏng chê eo, so cô này với cô kia. Mà làm đẹp thì các ông cũng la oai oái. Mà làm đẹp đâu phải sướng. Phải nghĩ hôm nay mình mặc quần gì áo gì, váy này hợp hay không, màu nào chàng thích, loại nước hoa nào chàng mê, màu son nào đẹp mà lại có thể đánh dấu được trên môi chàng một cách đặc trưng nhất, ngọt ngào nhất để hôm khác chàng còn mê tiếp, kiểu tóc nào làm chàng cảm thấy phơi phới…vân vân và vân vân. Đau đầu lắm, đâu phải dễ đâu, tôi đố các ông làm được đấy!!!

 

Kể sơ sơ qua thôi để thấy được, đàn ông chúng ta quá sướng! Chỉ có điều sướng quá, ngày nào cũng sướng thành ra cứ tưởng mình bị thiệt thòi vì không có ngày cho đàn ông, vì bị chị em... bắt nạt, nên cứ ấm ức đòi trả lại ngày 8/3 cho mấy ông.

 

Thay vào đó, theo tôi, chúng ta phải biết tương kế tựu kế. Đó là phải ngoan: phải lao vào bếp mà nấu những món ngon nhất đãi các quý bà quý cô, phải xoắn tay áo lên mà rửa bát, đưa con đi học, phải nai lưng ra mà lau nhà, phải phi ngay ra cửa hiệu mà mua quà kèm hoa để tặng các bà các cô.

 

Khổ nhục kế đấy, nhưng các ông đừng thấy thế mà nhụt chí. Chỉ một ngày thôi, một ngày thôi, phải cho các bà cảm giác được làm Vua một ngày chứ. Họ sẽ sung sướng, thích chí, phấn chấn. Như thế để làm gì? Để họ thấy đàn ông chúng ta không như họ tưởng, cũng “lãng sờ mạn” và chăm ngoan ra phết đấy chứ. Rồi họ sẽ hét lên: Ông xã em năm bờ oăn, năm bờ... oằn…

 

Rồi sau cái ngày vùng lên đó, tôi tin các bà các cô được tiếp thêm nhiên liệu để làm quần quật như một cái máy, hăng say lắm lắm. Say còn hơn mấy ông say rượu kìa!!! Vậy thì, các ông lại dành hết tâm huyết cho những ngày... nhậu nhẹt còn lại nhé. Tha hồ bù khú mà không sợ bị la nữa nhé. Bảo đảm chắc luôn!!!

 

Không tin ư, các ông cứ thử xem tôi nói đúng không! Nào, thử nhé các đấng nam nhi! Mua hoa tặng chị em phụ nữ thôi!!! Nào mình cùng mua hoa nhé!!!

 

Trần Tiến Dũng