Thứ sáu, 21/06/2013 - 22:45

Bạn đọc viết:

Buồn vì công văn... đám ma

Dân trí

Bàn tròn giữa Cúi và Luồn cuối tuần này lại vẫn trong bầu không khí không được hữu hảo cho lắm. Nhưng mấu chốt vấn đề lại là về một vấn đề khá tế nhị, khiến chuyện đã buồn lại càng héo hắt hơn.

Vừa kéo ghế, chưa kịp ngồi, Luồn đã vội hỏi Cúi:
Vừa kéo ghế, chưa kịp ngồi, Luồn đã vội hỏi Cúi:

- Cậu à, đã đọc cái công văn bên Văn phòng gửi sang chiều qua chưa ?

Cúi lấy làm ngạc nhiên:

- Chưa. Mình có thấy công văn công viếc gì đâu !

- Thế thì cậu nên thay thư kí đi là vừa. Chậm chạp thế có ngày chết sếp.

Cúi tỏ vẻ không hiểu:

- Công văn gì mà ngó nghiêm trọng vậy ?

- Chả nghiêm, nhưng chậm chân thì mất điểm.

- Hì ! Cậu cứ vòng vo mãi.

Luồn hất hàm:

- Cậu biết ông B chứ ?

Cúi vừa nhấm nháp tách cà phê vừa trả lời bạn:

- Biết. Ông ấy nghỉ hưu lâu rồi mà. Nghe nói cụ vừa mất hôm qua.

Luồn reo lên:

- Đấy, là cái công văn nói về đám tang của ông ấy đấy !

Cúi ra vẻ không tin:

- Làm gì có chuyện đó !

Luồn xoay xoay tách cà phê:

- Cậu thật là. Năm kia, cậu chẳng đã từng thảo công văn về việc bố cậu mất đó sao.

- Nhưng mà tớ đã rút kinh nghiệm rồi, đâu dám tái phạm nữa - Cúi thật thà và có vẻ sốt ruột - Mà này, công văn nói cái gì thế ?

- Thì vẫn chuyện cắt cử người túc trực, phục vụ tang gia ấy thôi.

Nghe Luồn nói thế, Cúi kêu lên:

- Ôi dào. Chả nhẽ họ hàng làng xóm hết người cả rồi hay sao mà cơ quan phải làm thế ?

- Cái cậu này. Tang gia bối rối, thiếu gì việc để giúp. Này nhé: nấu nướng, rửa li chén, tiếp nước mời khách, dọn dẹp vệ sinh… bao nhiêu là việc.

Cúi vẫn chưa chịu:

- Đã đành là thế nhưng sao lại phải thế mới được ? Nghĩa tử là nghĩa tận. Cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp biết tin, xúm tay vào ai giúp được gì thì giúp, cùng lắm thì bảo nhau một tiếng, cần chi đến cái công văn cho rách việc ra, dư luận mà biết người ta lại cười cho.

Nghe Cúi “lí luận” thế, Luồn liền nói mát:

- Thì họ noi gương theo cậu ấy mà.

Bị chạm nọc, Cúi xẵng giọng:

- Cậu lại định xỏ tớ đấy à ?

Sợ bạn làm căng, Luồn liền hạ giọng:

- Không dám, thưa quan anh !

Cúi mân mê điều thuốc, mấy lần định châm lửa, lại thôi:

- Nhưng mà nghĩ cũng buồn thật. Ngày xưa các cụ nhà ta có hành xử vậy đâu mà nghĩa tình vẫn trọn vẹn. Bây giờ thì… Ai lại đi ràng buộc nhân tình bằng mệnh lệnh hành chính thế, cậu nhỉ ?

- Thì vưỡn !

 Nguyễn Duy Xuân

Đáng quan tâm
Mới nhất