Bạn đọc viết:
Budapest: Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
(Dân trí) - Cũng như mọi thủ đô diễm lệ của Châu Âu, Budapest của Hungary được tặng cho những cái tên thật mỹ miều: “Paris chính hiệu con nai vàng”, “Paris phía Đông - Trái tim của châu Âu”, “Viên ngọc của Danube”… Quả thật có đặt chân đến nơi đây mới thấy tên nào cũng đúng.
Được hợp nhất bởi hai thành phố Buda và Pest, với dòng sông Danube tựa như dải lụa mềm vắt duyên dáng giữa "đôi bờ vai" cân đối, càng làm cho cảnh quan thêm độc đáo bởi nét đẹp rất lãng mạn, trữ tình.
Từ trên ngọn đồi vọng cảnh Gellért nhìn xuống, cả Budapest hiện lên tuyệt đẹp như bức tranh sống động phản ánh cả hai nền văn hóa Đông - Tây. Thú vị nhất là khi vầng thái dương từ từ khuất dạng phía cuối chân trời, thành phố vụt trở nên lung linh huyền ảo khác thường với muôn vạn ánh đèn soi sáng những tượng đài, các dinh thự lộng lẫy và những cây cầu đồ sộ.
Đi trên Đại lộ Andrássy có bề dày lịch sử hơn một trăm năm là con đường chính tại trung tâm thủ đô được hình thành từ thời Hungary. Ngoài các cửa hàng cao cấp còn có vô số tiệm cà phê, những nhà hàng, quán nghệ sĩ… được phủ lớp thời gian ngàn năm tuổi qua các kiến trúc thời đế quốc La Mã. Nhưng những dinh thự lộng lẫy, vương cung thánh đường nguy nga đã trường tồn với thời gian vẫn "sánh vai" rất hài hòa với các công trình kiến trúc hiện đại của thủ đô một nước cộng hòa trẻ tuổi.
Một trong những công trình níu bước chân du khách là Nhà hát Opera Quốc gia, một kiệt tác của nền kiến trúc tân Phục hưng. Nghe kể người Hungary đã bỏ ra chín năm để biến khoảnh đất bùn lầy nơi đây thành một địa chỉ văn hóa sang trọng thời đế chế Áo - Hung.
Trong ánh nắng hoàng hôn, mặt tiền tòa Quốc hội - một trong những tòa nhà lập pháp cổ kính nhất châu Âu được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1884 đến 1902, phỏng theo nguyên bản nhà Quốc hội ở London, tòa nhà nghị viện Budapest mang kiến trúc Gothic, mặt tiền soi bóng xuống dòng Danube – ánh lên sắc vàng rực rỡ như thể đưa ta về một “thiên đàng của thời xa lắm”. Nghe nói cựu Tổng thống Pháp J. Chirac từng khen tặng tòa nhà nghị viện Hungary là “đẹp nhất thế giới”.
Sau một vòng quanh thành phố, dưới ánh hoàng hôn chạng vạng, chúng tôi trở về với bình nguyên Pest được nối với vùng đồi cao Buda bằng những cây cầu huyết mạch mà mỗi cầu là một công trình nghệ thuật. Có những chiếc từng bị chiến tranh làm hư hại, gãy đổ, nhưng rồi lại được phục hồi nguyên vẹn như xưa. Thích nhất là được băng qua Cầu Xích (Chain Bridge) - một trong những cầu đẹp nhất – bởi cảm giác như thể ta đang đưa ngược thời gian trở về với truyền thuyết liên quan đến việc xây dựng cây cầu có từ thế kỷ XIX này, mà sự góp mặt của nó đã làm cho không gian và cảnh vật nơi đây có sức hấp dẫn lạ kỳ.
Kỳ diệu thay, trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, nhưng mảnh đất nơi đây vẫn tiềm ẩn một điều gì đó vừa thiêng liêng, vừa huyền bí quyến rũ. Đến bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này người ta đều cảm nhận rất rõ sự thanh bình đến kỳ lạ.
Budapest giờ đây không chỉ được coi như viên ngọc quý bởi những giá trị văn hóa, lịch sử vĩnh hằng, mà nó luôn chứng tỏ sức vươn lên mãnh liệt của một thành phố năng động. Khiến bất cứ ai cho dù một lần hay nhiều lần đặt chân và tận mắt ngắm không gian của mảnh đất này, vẫn tràn đầy xúc cảm như lần đầu cảm nhận được những giá trị của tiềm tàng của thành phố.
Đi dạo đã mỏi chân, thật thư dãn khi được ngồi nhẩn nha thưởng thức món xúp cá hálászlé truyền thống hay goulash rất hấp dẫn nấu từ rau xanh và thịt bò, hoặc món gan ngỗng đặc sản nổi tiếng cả châu Âu… nhâm nhi cùng ly rượu Tokaji từng được Vua Louis 14 của Pháp ngợi khen qua câu nói bất hủ: Đây là vua của các loại rượu và là rượu của các vì vua (C’est le roi des vins et le vin des rois). .. Tới đây có lẽ mới là sự hoàn tất cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn, trữ tình của “trái tim châu Âu”.
Vẻ đẹp, sự lãng mạn của Budapest luôn có sức cuốn hút lạ kỳ. Cứ vào các dịp cuối tuần, những du học sinh VN đang học tập tại Budapest chúng tôi lại háo hức lên đường, để lại được đắm mình trong cảm giác phiêu diêu theo mỗi chuyến ngao du chiêm ngưỡng thêm những vẻ đẹp của phố phường, của không gian yên bình, thơ mộng…
(Bài và ảnh): Nguyễn Tuấn Anh