Bóng dáng mùa Thu …
(Dân trí) - Mới hôm trước còn nắng “rám trái bưởi”… Qua một đêm trở gió đã phảng phất đâu đây chất dịu êm của “tháng Tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ” ngất ngây, quyến rũ. Chợ mùa này thoảng hương cốm mới, bên hồng, na, chuối… những sản vật vườn quê anh, quê em…
Thu vàng Hà Nội (ảnh: Tùng Linh)
Trong lòng những người tự cho là của Hà Nội chúng tôi, hình như ca khúc nào viết về Hà Nội cũng đều hay, đều khắc vào tâm trí và trái tim mỗi người những dấu ấn riêng, thậm chí rất riêng. Nhưng say đắm lòng người nhất, gợi nhớ da diết nhất vẫn là những ca khúc về mùa thu, với màu vàng chủ đạo cứ như thể là có một không hai trên thế giới này…
Thật ra mà nói, tuy chẳng được đi nước ngoài như đi chợ như giới ngoại giao, hoặc các du học sinh, hay những người đam mê thú lên đường và khám phá….nhưng tôi cũng đã được đặt chân đến vài nước châu Á có, châu Âu có và cả châu Mỹ cũng có. Đã ngất ngây chiêm ngưỡng những sắc thu xứ lạ và từng viết những dòng mơ màng đại loại như:
“… Tôi như trôi bồng bềnh trên thảm lá dát vàng lộng lẫy, như chìm đắm trong bầu không khí dệt bằng cả một tấm lưới vàng mỏng tang tuyệt đẹp từ không trung buông xuống…”; hoặc “….Sáng thu sớm tinh mơ, những hàng cây khẳng khiu ven hồ như bỗng rùng mình thả những chiếc lá vàng, lá đỏ xuống mặt nước bốc hơi mù mịt …Ôi! mùa thu ở mãi phương trời Tây...”
Thế nhưng cũng như bao người con Hà Nội từng có lúc đi xa và kể cả khi ở gần, mỗi độ thu sang là lại như nghe có tiếng chuông ngân nga khe khẽ đâu đây… Và trong lòng lại dậy lên những đợt sóng có thể lúc đầu rất nhỏ, rất nhẹ, rất khó nhận ra. Sau rõ dần, rõ dần những xúc cảm dịu êm với mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm.
Và như lẽ tất nhiên, ca từ da diết trong “Có phải em mùa thu Hà Nội” cứ như nhẩn nha, nhấn nhá đâu đó cùng nắng thu vàng, cùng gió thu mơn man, cùng hơi thở mùa thu khe khẽ lay động từng cành cây, ngọn cỏ, nhành hoa…rực rỡ ánh vàng.
Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa
………….
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
………..
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Mới năm nào còn mong mỏi mùa thu để được nghỉ lễ Quốc khánh, được mặc quần áp đẹp đi thăm và báo công học giỏi trước Lăng Bác. Nhưng thu sang vui nhất là được hòa mình vào bầu không khí náo nức chuẩn bị đón Trung Thu, được cha mua cho đèn ông sao, đèn con thỏ. Được cùng mẹ tỉa trái cây thành hình hoa lá, hình những con vật đáng yêu xinh xắn, dễ thương.
Lớn hơn chút lại mong đừng đến mùa thu, để mùa hè kéo dài mãi cho không phải đi học, không lo thi cử. Rồi lại mong mùa thu đến nhanh để được cùng ai tay trong tay ngắm “hồ Tây tím mờ”, cùng sẻ chia cảm xúc trong ánh hoàng hôn nhuộm vàng bãi sông Hồng, cùng se sẽ thả từng bước chân trên những con phố nhỏ xao xác lá vàng rơi …
Thoắt cái đã qua thì con gái… Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy bóng dáng những chiếc lá vàng cuộc đời dần rơi, rơi, rơi…
Kiều Anh