Báo chí và độc giả: Khi cầu nối có những điểm tựa vững chắc
(Dân trí) - “Chúc mừng báo Dân trí nhân ngày Báo chí Cách mạng VN. Kính chúc quý báo luôn là người bạn đồng hành thân thiết của độc giả” – Những lời chúc mừng ngắn gọn nhưng chân thành như của Nguyễn Chí Bằng: bang@texenco.com.vn luôn tiếp thêm nguồn động lực cho những người làm báo VN.
Vững tay bút
Thêm những sẻ chia ấm áp tình người như của Nguyễn Phi phi_tnxh@yahoo.com.vn càng tạo thêm sự phong phú cho vườn hoa Báo chí VN trong ngày vui 21/6:
“Chia sẻ: Hơn 14 năm trước mình không phải phóng viên nhưng là một cán bộ văn phòng cấp huyện. Lúc ấy "phong trào bia ôm"... rất dữ dội, quá bức xúc mình viết một bài "như phóng sự" có tiêu đề: Bia ôm vượt biển ra đảo Phú Quý. Tòa soạn đăng dưới bút danh Nguyễn Phi Công lý. Lãnh đạo UBND huyện khi đi họp trên tỉnh nghe nói về bài báo, họ đoán biết mình là người viết bài và kết quả là mình bị một UVTK hồi ấy "dợt" cho một trận. Rồi họ đâm ra ghét mình, tìm mọi cách để mình phải ra đi, không còn làm việc ở huyện đó nữa. Nhưng mình vẫn thấy tự hào rằng cũng vì có bài báo đó, mà nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi có được sự chỉ đạo kiên quyết dẹp bỏ tệ nạn này (vốn đã làm cho bao gia đình ở địa phương lục đục, rạn nứt hạnh phúc...) ANTTXH tại đây cũng đã được lập lại tốt hơn, không còn cảnh vợ đi "bắt" chồng uống bia ôm mà lại là ở mãi tận một hòn đảo xa giữa biển nữa...”
Hoặc như Lâm_QTM lam_qtm@yahoo.com bày tỏ: “Xin chia sẻ với những khó khăn của người làm báo. Xin chúc các anh chị vững tay bút!”
Và cả những lời nhắc nhở, góp ý chân tình như với anh em trong một đại gia đình thật khiến báo giới chúng tôi cảm động, lấy đó để luôn tự răn mình:
“Nhân Ngày Báo chí cách mạng VN, mong các nhà báo và cả những người đang tập làm báo thực sự là những con người VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN...” - Tran Van Nhang vanden2005@yahoo.com
“Bên cạnh những sự cố bất khả kháng, thì cũng có những nhà báo mà tôi gặp có cách sống khá... phóng khoáng... Và tôi thấy những người này thường cứ vin cớ rằng: cái nghề này phải làm như thế mới lấy được tin...???” - Lê Huy Quyền: quyenlh.and2.evn@gmail.com
Cầu nối thông tin
Vâng, không chỉ vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí 21/6 này mà đối với những người đã dấn thân vào nghiệp làm báo – cái nghề được ví như “quyền lực thứ tư” trên thế giới hiện nay, thì bạn đọc cùng những tiếng nói từ dư luận xã hội luôn vừa là mục tiêu để chúng tôi hướng tới, vừa là tấm gương để chúng tôi soi vào mà luyện tay bút sao cho ngày một vững vàng hơn (như độc giả Lâm_QTM vừa chúc).
Và động lực lớn nhất với các nhà báo chúng tôi luôn là lượng phản hồi rất lớn mỗi ngày của độc giả với từng mẩu tin, từng bài viết vừa đăng tải nóng hổi chất thời sự. Nhất là với số lượng trung bình từ hàng trăm tới hàng ngàn bình luận được gửi tới mỗi tin bài của Dân trí online mỗi ngày.
Cũng là một thành viên trong lực lượng nữ phóng viên báo chí ngày nay rất hùng hậu của VN (thậm chí chúng tôi còn thường đùa vui với nhau đồng thời cũng ẩn chứa một niềm tự hào không nhỏ, rằng báo giới VN thời nay xem ra cũng “âm thịnh, dương suy” rồi...), tôi cũng tự cho rằng mình cảm nhận được tương đối sâu sắc tất cả những đắng -cay- ngọt- bùi của nghề săn tin đã gắn bó hàng chục năm qua.
Tuy cũng đã phải khóc tới cả… sông nước mắt suốt bao năm tháng qua mỗi khi gặp sự cố cả trong công việc cũng như trong các mối quan hệ: gia đình, đồng nghiệp, xã hội… nhưng tựu trung lại tôi vẫn có thể khẳng định: Tình yêu nghề có thể giúp ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
Nghề báo với những sự hấp dẫn rất riêng của nó, cùng bao người thầy tài năng đồng thời cũng là những đồng nghiệp đi trước, và nhất là những độc giả đồng thời cũng là những nhà chuyên môn đã hết lòng giúp đỡ cung cấp thông tin và cả hỗ trợ thêm về kiến thức cho chúng tôi ngày càng vững bước trên con đường lập nghiệp.
Nghề nào cũng có thể coi như một xã hội thu nhỏ với những góc khuất, cũng có những cảnh ngộ “sinh nghề, tử nghiệp” như các cụ ta vẫn nói, cũng có người thế nọ người thế kia… “Làng” báo VN cũng vậy, cũng gặt hái được nhiều lời ngợi khen, sự tôn vinh và ngược lại cũng phải gánh chịu búa rìu dư luận, cũng có những nhà báo làm tổn hại tới uy tín và danh dự của ngành, cũng có những trang báo bị mang tiếng "lá cải"... Nhưng nổi trội hơn vẫn là những tiếng nói từ các cầu nối thông tin được sự đón nhận và ngợi khen, góp ý, phân tích của bạn đọc mỗi ngày.
Riêng với bản thân mình, tôi và bạn bè đồng nghiệp vẫn thường tự động viên và cả… khen nhau nữa, rằng: Chúng tôi luôn biết Nói Không với phong bì, chúng tôi không bao giờ làm những chuyện “bẻ cong ngòi bút”… Và trong nghiệp báo của mình, có 4 câu nói đối với tôi chính là những lời khen “nặng ký” nhất:
Một là từ người cha thân yêu cũng rất đam mê nghiệp viết (nhưng không trở thành nhà văn hoặc nhà báo) của tôi: Ba rất mừng vì trong nhà mình có một nhà báo (thay vì xưa kia ba má tôi mong trong gia đình có một đứa con trở thành… bác sĩ).
Hai là lời “thở than” của bác Nguyễn Mạnh Cầm thời còn làm Bộ trưởng Ngoại giao (nay bác là Chủ tịch Hội Khuyến học VN) mỗi khi bác công du nước ngoài trở về sân bay Nội Bài: Thể nào rồi cũng bị mấy cô cậu phóng viên Lao Động (là tôi khi đó), Quân Đội, Tuổi Trẻ “săn lùng” đòi phỏng vấn ngay dưới đường băng mất thôi.
Với độc giả, ngày 21/6 hàng năm cũng là dịp những người làm báo chúng tôi nhận được nhiều hơn những lời động viên, san sẻ và tỏ bày tình cảm. Từ phía mình, chúng tôi cũng muốn ngỏ lời tri ân hơn nữa tới bạn đọc trên cương vị những người được ví như nhịp cầu nối giữa thông tin với cộng đồng xã hội …
Rất mong đông đảo bạn đọc luôn bên cạnh và làm chỗ dựa vững chắc, làm đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy báo giới VN ngày càng phát triển vững mạnh. Xin thay mặt các đồng nghiệp Dân trí hôm nay chân thành cảm ơn tất cả các đồng nghiệp và quý độc giả!!!
Thanh Nguyễn