Thứ bảy, 14/12/2013 - 09:43

Bản lĩnh dám chịu trách nhiệm

Tại phiên chất vấn ở kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thanh Hóa hôm 12/12, vụ Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn lấp hóa chất độc hại trở thành vấn đề “nóng” với câu hỏi ai là người chịu trách nhiệm?

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Và “nóng” hơn khi ông Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy Phạm Văn Tiến thẳng thắn: “Để xảy ra vụ việc tày trời này là khuyết điểm, là tội lớn với nhân dân. Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo các xã, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm điểm nghiêm túc”.

 

Không còn “nóng” mà “sôi” lên khi có ý kiến cho rằng cử tri đề nghị cách chức ông Vũ Đình Xinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa là có cơ sở. Nhưng tiếc thay, đề nghị đó cũng như gió bay qua ô cửa của phòng họp, chẳng để lại tăm hơi gì.

 

Ông Vũ Đình Xinh tìm đủ lý lẽ để đổ trách nhiệm cho các cơ quan khác, ngành khác. Có nghĩa là, hoạt động tội ác của Cty CP Nicotex Thanh Thái là do Bộ Quốc phòng thiếu kiểm tra, giám sát, là do chính quyền địa phương các huyện, xã đã không phản ánh kiến nghị của người dân về việc ô nhiễm môi trường lên cho Sở Tài nguyên - Môi trường.

 

Đoàn của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thanh Hóa nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện được là do công ty này chôn lấp một cách tinh vi, lén lút và núp bóng một đơn vị quốc phòng.

 

Khá khen cho tài hùng biện của ông Vũ Đình Xinh, chẳng lẽ Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn lấp hóa chất độc hại mà công khai hay sao? Làm việc vi phạm pháp luật thì phải lén lút, phải tinh vi, phải núp bóng chứ? Hàng ngàn tấn hóa chất độc hại, hàng ngàn thùng phuy chứa chất độc hại không phải cây kim sợi chỉ, việc chôn lấp kéo dài nhiều năm chứ không phải một lần, ô nhiễm môi trường lan rộng cả hai huyện không phải chỉ một mét vuông đất, người dân bị bệnh hiểm nghèo do ô nhiễm nguồn nước không phải một người, mà hàng trăm người.

 

Thế tại sao Sở Tài nguyên Môi trường không biết?

 

Khá khen cho tài hùng biện của ông giám đốc sở. Có nghĩa là, ai cũng có lỗi hết, chỉ mình Sở Tài nguyên và Môi trường không có lỗi. Cách đổ lỗi cho người khác, hình như đã trở thành căn bệnh mãn tính khó lòng cứu chữa. Để cho doanh nghiệp nhiều năm chôn hàng ngàn tấn hóa chất độc hại thì với tư cách là giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Xinh không thể có bất cứ lý do gì để thoái thác toàn bộ trách nhiệm.

 

Xã hội có không ít nhà hùng biện theo kiểu phủi trách nhiệm, nhưng lại thiếu vắng những người có dũng khí đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

 

Việt Nam tụt hậu xa so với Nhật bản, Hàn Quốc, xa đến mức phải cử 6 đoàn lãnh đạo của 6 trường sư phạm Việt Nam sang Hàn Quốc học hỏi kinh nghiệm về giáo dục. Sự khác biệt về phát triển quốc gia đó là vì họ luôn có những quan chức sẵn sàng từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Có lẽ, điều cần học tập ở họ nhất là giáo dục công dân có bản lĩnh dám chịu trách nhiệm.

 

Theo Lê Thanh Phong

Lao Động