Khoan mơ Nvidia phiên bản Việt nếu chưa giải điểm nghẽn “chạy máy thuê”
(Dân trí) - Theo chuyên gia, để xây được những "cao ốc" như Nvidia hay Samsung của Việt Nam, chúng ta cần những viên gạch đầu tiên là con người.
Trong bối cảnh cơn sốt bán dẫn và AI đang làm đảo lộn trật tự công nghệ toàn cầu, Việt Nam được nhắc đến như một “điểm đến” đầy hứa hẹn của chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia trực tiếp làm việc tại “tâm chấn” Silicon Valley, TS Công Trịnh - Quản lý kỹ thuật tại Applied Materials (Mỹ), đồng sáng lập Quỹ VISEMI khẳng định, để tham gia cuộc chơi bán dẫn tỷ USD, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc "chạy máy" thuê mà cần những đội ngũ có khả năng nghiên cứu (R&D) vươn tầm quốc tế.
Bẫy “chạy máy thuê” trong cuộc chơi bán dẫn
Thưa TS Công Trịnh, ngành công nghiệp bán dẫn thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ. Với kinh nghiệm hơn 13 năm làm việc tại tập đoàn cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu thế giới, ông đánh giá thế nào về “độ sẵn sàng” của Việt Nam khi tham gia vào cuộc chơi này?
- Để một quốc gia phát triển bền vững ngành bán dẫn, cần sự hội tụ của "kiềng ba chân": Khoa học công nghệ, Chính sách/Vốn và Con người.
Hiện nay, Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn về chính sách và vốn đầu tư. Tuy nhiên, trong ba trụ cột đó, nhân lực mới chính là bài toán khó giải nhất.

Mảng sản xuất (Manufacturing) về bán dẫn của Việt Nam - nơi đòi hỏi hạ tầng và tư duy nghiên cứu sâu nhất - vẫn đang khá khiêm tốn (Ảnh minh họa: Getty).
Thực tế cho thấy, vốn có thể huy động, công nghệ có thể chuyển giao nếu bạn có đủ tài chính và mối quan hệ tốt. Nhưng có một sự thật khắc nghiệt: Nếu có tiền mà không có người vận hành, hoặc có công nghệ chuyển giao mà không có đội ngũ đủ trình độ để phát triển tiếp, thì ngành này không thể tồn tại lâu dài tại một quốc gia.
Trong chuỗi giá trị bán dẫn, chúng ta thường thấy các tập đoàn đào tạo cho kỹ sư địa phương một dàn kỹ năng để “chạy máy” theo đúng kịch bản có sẵn.
Nhưng ngành này đòi hỏi sự thay đổi liên tục, bạn không thể nhận một công nghệ rồi cứ thế vận hành ổn định trong 5-10 năm mà không cải tiến, vì nó sẽ lỗi thời ngay lập tức. Cái Việt Nam đang thiếu nhất không phải là kỹ sư vận hành thuần túy, mà là nguồn nhân lực có khả năng làm R&D (Nghiên cứu và Phát triển).

Cái Việt Nam đang thiếu nhất không phải là kỹ sư vận hành thuần túy, mà là nguồn nhân lực có khả năng làm R&D (Nghiên cứu và Phát triển).
Hiện nay, trong nước chúng ta đã có mảng đóng gói và thiết kế (Design House), nhưng mảng sản xuất (Manufacturing) - nơi đòi hỏi hạ tầng và tư duy nghiên cứu sâu nhất - thì vẫn đang khá khiêm tốn.
Vì sao mảng sản xuất lại là "bài toán khó" đối với Việt Nam ở thời điểm này, thưa ông?
- Đó là do khoảng cách về hạ tầng nghiên cứu. Các ngành công nghệ lõi như Khoa học vật liệu hay sản xuất chip đòi hỏi hệ thống phòng sạch và máy móc cực kỳ đắt đỏ, có thể lên tới hàng tỷ USD.
Tại Mỹ, chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng chỉ chiếm 1/4, còn lại 3/4 là dành cho máy móc. Một nhà máy sản xuất bán dẫn tiên tiến cần 20 tỷ USD đầu tư thì có đến 13-15 tỷ USD là tiền máy.
Ở Việt Nam, dù các trường đại học lớn đã bắt đầu đầu tư phòng sạch, nhưng kinh phí để duy trì vận hành 24/7 và có kỹ sư quản lý từng máy một cách chuyên sâu là một gánh nặng tài chính khổng lồ.
Khi sinh viên không có môi trường thực hành trực tiếp, các bạn dù giỏi lý thuyết đến mấy cũng khó hình dung được sự khốc liệt và quy trình chuẩn xác của ngành này. Đây chính là rào cản khiến chúng ta chưa đào tạo được lứa nhân sự có khả năng nghiên cứu thực thụ.
Nhiều ý kiến cho rằng biến động địa chính trị toàn cầu đang tạo ra “cơ hội vàng” để Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn. Từ góc độ một chuyên gia làm việc tại tập đoàn cung cấp thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới, ông đánh giá thế nào về nhận định này?


Các ngành công nghệ lõi như Khoa học vật liệu hay sản xuất chip đòi hỏi hệ thống phòng sạch và máy móc cực kỳ đắt đỏ (Ảnh: Getty).
- Tôi đồng ý đây là cơ hội lớn, nhưng cần nhìn nhận khách quan.
Khi các tập đoàn muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, họ sẽ tìm đến những nơi có lực lượng sản xuất lớn. Việt Nam đang có lợi thế đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhanh chóng chuẩn bị đội ngũ nhân lực trình độ cao ngay từ bây giờ, cơ hội sẽ chuyển sang các nước khác như Singapore hay các nước Đông Á khác.
Cơ hội thực sự cho Việt Nam nằm ở sự cộng hưởng của hai làn sóng công nghệ mới: AI (Trí tuệ nhân tạo) và IoT (Internet vạn vật).
Khi AI giải quyết xong bài toán thuật toán, thế giới sẽ quay lại bài toán "vật lý hóa" – tức là mọi thứ từ xe cộ, nhà máy đến đô thị đều phải thông minh hơn (Smart everything).
Điều này kéo theo nhu cầu khổng lồ về cảm biến (sensors), thiết kế, gia công và đóng gói chip. Việt Nam có lợi thế là một lực lượng sản xuất lớn, nên chúng ta có tên trong danh sách tiềm năng của các tập đoàn.

Cơ hội lớn cho ngành bán dẫn Việt Nam nếu có chiến lược đúng (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để thấy rằng, phải lấp đầy khoảng cách về năng lực nghiên cứu.
Nếu không có đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, được tiếp cận với các công nghệ lõi và có tư duy làm việc trong môi trường áp lực cao, Việt Nam sẽ rất khó để bứt phá khỏi vị thế "người làm thuê" ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp.
Chúng ta cần những người không chỉ biết sử dụng máy, mà phải hiểu sâu về vật lý, hóa học để có thể tự tay xây dựng những công nghệ của riêng mình trong 10-20 năm tới.
Điểm nghẽn thông tin
Đi sâu vào câu chuyện “đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản”, qua quá trình làm việc ở môi trường quốc tế, ông nhìn thấy khoảng cách lớn nhất của sinh viên ngành kỹ thuật - công nghệ Việt Nam so với sinh viên các cường quốc công nghệ là gì?
Khả năng của sinh viên Việt Nam rất tốt, đặc biệt là các môn tự nhiên và kỹ thuật. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở khả năng thực hành thực tế và môi trường nghiên cứu.
Tại Việt Nam, việc đầu tư hệ thống phòng sạch và máy móc sản xuất chip là cực kỳ đắt đỏ, khó có thể vận hành 24/7 và có kỹ sư quản lý từng máy một cách chuyên sâu.
Trong khi đó, ngành bán dẫn đòi hỏi sự va chạm thực tế liên tục. Khi ra nước ngoài, chỉ cần 2 năm, tư duy về nghiên cứu, cách làm việc nhóm dưới áp lực cao của các em sẽ thay đổi hoàn toàn.

Sinh viên Việt Nam được đánh giá cao về chuyên môn (Ảnh: Minh Nhật).
“Điểm nghẽn thông tin” cũng là một rào cản mà tôi muốn nhấn mạnh. Ngay cả những chuyên gia đang làm việc tại tâm chấn công nghệ như Silicon Valley đôi khi còn cảm thấy mông lung về các định hướng công nghệ mới vì mọi thứ thay đổi quá nhanh.
Do đó, việc một sinh viên tại Việt Nam có thể nắm bắt được xu hướng thực tế của thế giới là một thử thách rất lớn nếu không có sự kết nối trực tiếp.
Khoảng cách này không chỉ nằm ở kiến thức trong sách vở mà là ở "tầm nhìn chiến lược", biết được đâu là hướng đi mà tương lai đang thực sự cần thay vì học một cách dàn trải.
Một rào cản khác nằm ở ngoại ngữ và các kỹ năng bổ trợ. Ngoại ngữ không chỉ là công cụ để đọc tài liệu, mà là chiếc chìa khóa để bước vào các hội thảo quốc tế, để trò chuyện và thuyết phục các giáo sư hay chuyên gia hàng đầu thế giới.
Đặc biệt, "điểm nghẽn" lớn nhất khiến người Việt khó bứt phá lên các vị trí quản lý hay lãnh đạo trong các tập đoàn toàn cầu chính là tư duy lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp.
Nếu các bạn chỉ gói gọn mình trong môi trường thuần túy chuyên môn tại địa phương mà không có sự giao lưu, học hỏi và thay đổi tư duy theo tiêu chuẩn quốc tế, các bạn sẽ rất khó để dẫn dắt những tổ chức hay dự án mang tầm bứt phá.
Giải pháp 2^n giải bài toán nhân lực chất lượng cao
Những điểm nghẽn này có phải chính là điều thôi thúc ông cùng các cộng sự tại Silicon Valley xây dựng Học bổng Cất Cánh ngay thời điểm này?
- Đúng vậy, tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ cả chục năm trước. Tôi làm một bài toán đơn giản: Năm nay tôi giúp 2 bạn xin học bổng thành công, tôi không cần các bạn trả tiền mà chỉ yêu cầu mỗi bạn sau này phải giúp đỡ lại 2 bạn khác. Theo mô hình 2n, sau 20 năm, chúng ta sẽ có một lực lượng chuyên gia hùng hậu.

Các thế hệ nhân lực chất lượng cao Việt Nam cùng đồng hành để "kéo" đàn em đi lên (Ảnh minh họa: Getty).
Học bổng Cất Cánh không chỉ là một quỹ tài trợ mà là bước khởi đầu để hiện thực hóa mạng lưới đó. Chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng người Việt toàn cầu, nơi các chuyên gia ở Mỹ, Hàn, Nhật, Đài Loan (Trung Quốc) cùng đồng hành để "kéo" thế hệ đàn em đi lên.
Chỉ khi có một cộng đồng mạnh và kết nối như người Ấn Độ hay Trung Quốc đã làm, nhân lực bán dẫn nói riêng và nhân lực về khoa học công nghệ nói chung của Việt Nam mới thực sự có vị thế trên bản đồ thế giới.
Thực tế, chi phí vận hành một mạng lưới chuyên gia toàn cầu là rất lớn. Hiện tại chúng tôi chủ yếu nhận hỗ trợ từ TS Lợi Nguyễn, tập đoàn Marvell và các thành viên Việt kiều. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam cùng chung tay.
Các bạn du học sinh đang theo học bậc cao học và tiến sĩ tại nước ngoài hãy tham gia làm tình nguyện viên/local ambassador với Cất Cánh để làm bệ phóng cho tài năng Việt.
Hãy tưởng tượng, chỉ với khoảng 10.000-15.000USD để hỗ trợ một bạn trẻ giành được học bổng thạc sĩ hay tiến sĩ toàn phần trị giá hàng trăm nghìn USD, đó là một khoản đầu tư "siêu lợi nhuận" cho tương lai đất nước.

Đội ngũ Quỹ VISEMI (Ảnh: VISEMI).
Chúng tôi thậm chí còn dự định hỗ trợ cả chi phí học tiếng Anh cho những bạn thực sự tài năng nhưng có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo không một nhân tài nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì nghèo.
Ông cùng các cộng sự kỳ vọng những sinh viên nhận học bổng hôm nay sẽ đóng vai trò như thế nào trong tương lai của ngành bán dẫn, AI và công nghệ cao tại Việt Nam trong 10-20 năm tới?
- Kỳ vọng về một công ty sản xuất bán dẫn đình đám, một tập đoàn công nghệ thực thụ có khả năng nâng tầm nền khoa học nước nhà lên một vị thế mới là điều không phải bất khả thi nhưng khoan hãy bàn đến.
Hiện tại, cái "móng" công nghệ của chúng ta còn khá yếu. Để xây được những "cao ốc" như Nvidia hay Samsung của Việt Nam, chúng ta cần những viên gạch đầu tiên là con người.
Kỳ vọng của tôi trong 20 năm tới không chỉ dừng lại ở con số bao nhiêu người về nước làm việc.
Tôi muốn tạo ra một thế hệ mà ít nhất họ thực hiện được ước mơ chinh phục đỉnh cao khoa học của chính mình. Sau đó, dù họ ở lại nước ngoài hay trở về, họ sẽ đóng góp cho đất nước theo nhiều cách khác nhau.
Chính những cá nhân lọt vào các tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ là cầu nối quan trọng nhất để thuyết phục các "ông lớn" như Marvell, Nvidia hay Intel tin tưởng đặt văn phòng và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.
Hãy nhìn vào Ấn Độ. Các CEO của các hãng công nghệ lớn nhất ở Mỹ có rất nhiều người xuất thân từ Ấn Độ. Họ không về Ấn Độ, nhưng lại vừa đóng góp cho cả nền công nghệ thế giới, vừa đưa công ăn việc làm, và đang dần dịch chuyển R&D về Ấn Độ.
Hay Trung Quốc cũng vậy. Để có được sự phát triển như ngày nay, một phần quan trọng là nguồn lực của những người sống/làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ trở về làm việc hoặc hỗ trợ từ nước ngoài.
Tôi cũng mong người Việt mình làm được chuyện đó với 1 cấp độ lớn trong vòng 20 năm tới.
Sứ mệnh của thế hệ này là trở thành những người dẫn dắt. Theo triết lý cấp số nhân 2^n, họ sẽ quay lại hỗ trợ, định hướng nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm cho các lứa đàn em trong nước.
Một cộng đồng hùng hậu, có mặt ở khắp các "thánh địa" công nghệ toàn cầu và luôn sẵn sàng "kéo" nhau đi lên chính là sức mạnh cốt lõi để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau trong các làn sóng công nghệ tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn ông!










