"Quan hệ" trước hôn nhân là có lỗi với chồng sau này

Từ nhỏ tôi đã được rất nhiều người tin yêu, từ trẻ đến già. Tôi luôn tự hào về cách giáo dục mà tôi nhận được, trong đó, quan hệ trước hôn nhân là một điều đáng xấu hổ và không chấp nhận được. Tôi không bao giờ để điều đó xảy ra với mình.

Tôi nghĩ nếu làm chuyện đó mình sẽ có lỗi rất lớn với người là chồng mình sau này, lớn đến nỗi không thể tha thứ được!

 

Tôi bước ra đời và sống ở đất Hà Thành, nơi có nhiều quan điểm hiện đại, nhưng tôi không hề lung lay. Khi sắp bước sang tuổi 25 tôi mới thực sự rung động trước anh, một người sinh ra ở quê nhưng lại sống ở đây từ nhỏ.

 

Lần đầu gặp anh tôi nhận thấy ở anh sự giản dị, cảm thông, chia sẻ, rất gần gũi. Lần đầu tiên tôi không xây bức thành vững chắc để ngăn những người đến với mình, tôi hạnh phúc, hãnh diện về anh. Nhưng đôi lúc nhìn anh tôi lại sợ một ngày anh sẽ xa tôi...

 

 Những lần bên anh, nhiều lần anh muốn “gần” tôi như thế. Tôi có cảm giác sợ và buồn, tôi lo lắng nhưng luôn thông cảm cho anh vì con trai thường chủ động, quan trọng là mình phải làm chủ. Nhưng cuối cùng anh đã nói rõ quan điểm của anh: Muốn tới hôn nhân thì hai người phải hòa hợp “chuyện ấy”. Tôi tôn trọng quan điểm của anh, tôi cũng tôn trọng quan điểm của tôi và vì thế, tôi đã gật đầu hai người chỉ là bạn.

 

Thời gian trôi đi, tôi nhận ra rằng tình yêu thật lòng nó mơ hồ lắm. Như tôi, tôi biết tôi yêu anh thực sự đây nhưng sao tôi không chấp nhận quan điểm của anh? Tôi không trách anh, chỉ tiếc rằng hai người có cách nhìn khác nhau, song tôi vẫn luôn tự hào về những gì mình có.

 

 Phải xa anh tôi chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Tôi vẫn vui cười tuy trong lòng thấy cô đơn, tôi vẫn chăm sóc rất tốt bản thân mình tuy nhiều lúc nhớ anh làm tôi mất ngủ.

 

Tôi không trông chờ anh, tôi cũng không có ý định tuyệt tình với anh, không chấp nhận anh khi anh quay lại. Anh là một người bạn, vẫn có thể là một vệ tinh đang quay quanh tôi và tôi vẫn chú ý quan sát xem vệ tinh nào tiến gần mình, nếu hợp, và quan trọng là “trùng quan điểm”, tôi sẽ nắm bắt.

 

Lê Phương