Tình yêu hay thể xác?
(Dân trí) - Ngày hôm nay, một mình chạy xe trong đám cưới của đứa bạn, tôi đã trông thấy anh. Anh không đi một mình. Ôm chặt lấy anh lúc đó là một cô gái mà tôi không hề quen biết. Bạn thân của anh bảo, đó là bạn gái mới của anh.
Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi vội vàng quay xe trở lại, phóng như điên về phòng và nằm vật xuống giường khóc nức nở. Vậy là hết, tất cả đã chấm dứt thật rồi. Anh đã rời xa tôi vĩnh viễn. Tôi không thể tin nổi những gì đang diễn ra…
Chúng tôi yêu nhau suốt 2 năm. Không xinh đẹp thướt tha để sánh bước bên người đẹp trai, hào hoa như anh, nhưng tôi vẫn thường được mọi người khen là dễ thương và hiền hậu. Anh cũng đã từng nói anh yêu tôi vì điều đó.
Tình yêu đầu đời với những rung động dịu êm, tôi đã cố sức nâng niu và gìn giữ. Vậy mà...
Tôi tự vấn lòng mình, có phải tôi làm vậy là có lỗi, là cố chấp? Nhưng nghĩ thế nào, tôi cũng không thể thay đổi quyết định của mình, đành dằn lòng để anh ra đi với hy vọng một ngày kia anh sẽ hiểu và quay về bên tôi.
Tôi đã sống trong chờ đợi, nuôi hi vọng mỏi mòn. Đã bao lần tôi cầm điện thoại lên, bấm số phone của anh nhưng rồi lại không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi, khi nghĩ đến cái giá cho sự trở về của anh lại là cái quý giá nhất trong đời con gái của tôi.
“Em đúng là suy nghĩ thiển cận. Bây giờ người ta yêu nhau, chuyện đó quá bình thường. Hay em không yêu anh thực lòng?”. Mặc cho tôi níu kéo, mặc cho nước mắt tôi tuôn rơi cùng những lời giải thích, anh vẫn giận dữ bỏ đi. Tại sao anh không chịu hiểu tôi chỉ muốn dành giây phút thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn của hai người? Tại sao anh không chịu hiểu tôi làm vậy là vì chính tình yêu của tôi với anh?
Những ngày không anh thật khó khăn. Dường như tôi đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh. Không được nghe tiếng anh nói cười, không được nhìn thấy anh hàng ngày là cả sự thiếu vắng, hụt hẫng lớn lao. Tôi luôn phải tự an ủi mình rằng nhất định một ngày kia anh sẽ trở về, rằng anh cần có thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn… Chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm cho tôi sức sống. Nhưng một tháng, hai tháng…anh vẫn lặng im như chưa từng có tôi trên cõi đời này. Cho đến hôm nay, thế giới quanh tôi chao đảo!
Một tháng qua tôi không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà mặc cho nước mắt chảy dài. Bạn cùng phòng khuyên mãi không được cũng chán, chúng để mặc cho tôi một mình suy nghĩ. Đau đớn, trách hận và thất vọng, tôi như phát điên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái đó. Tôi không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin rằng tôi đã mất anh, và không chịu hiểu rằng, người tôi yêu không hề yêu tôi nhiều như những lời anh đã nói.
Con người không giống như những sinh vật khác, con người luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã, trưởng thành hơn khi đối mặt với nỗi đau. Là người có nhận thức, được học hành tử tế, tôi buộc lòng tỉnh táo để chấp nhận sự thật đắng cay.
Người ta thường bảo, “khi yêu thường mù quáng, đấy là lúc lý trí phải nhường chỗ cho tiếng nói của trái tim”. Trong tôi giờ đây chỉ có sự đỗ vỡ, một cảm giác mất mát không thể bù đắp nổi. Nhưng tôi không thể làm trái với lương tâm và lý trí của mình. Tôi buộc lòng phải nhận ra rằng: Tôi và anh đã mãi mãi không thuộc về nhau. Có lẽ chúng tôi sinh ra không phải để dành cho nhau, nên số phận mới sắp đặt cho anh đùa cợt tình cảm của tôi như vậy.
Lời cuối gửi đến anh, tôi muốn anh hãy sống thật hạnh phúc, bên người con gái không phải là tôi, để không còn có thêm cô gái nào phải đau khổ vì yêu anh như tôi nữa. Anh hãy dành trọn tình yêu thương cho người con gái ấy. Hãy làm như vậy vì chính bản thân tôi nữa, nghe anh!
Nguyễn Hằng