Kỷ niệm là những gì đã cũ
Tôi từng như bạn, khác chăng chỉ là tôi đã yêu thầm. Tôi lặng lẽ đi bên cuộc sống của người ấy, nhìn người ấy hạnh phúc bên cô gái khác, khóc khi người ấy không hạnh phúc, khóc khi tình yêu của người ấy không thành.
Ngày người ấy đến bên tôi cũng là ngày tình yêu của chúng tôi bắt đầu, dù chẳng có cái nắm tay nào, không có nụ hôn nào, nhưng tôi thực sự thấy mình hạnh phúc. Rồi một tháng sau tôi lại nhìn thấy người ấy bên người yêu cũ. Đau đớn, tôi âm thầm rời xa.
Ngày tiễn người ấy ra sân bay tôi cũng đã buồn và đau đớn biết bao, để rồi sau đó suốt bảy năm trời sống trong chờ đợi. Tôi đã học và phấn đấu miệt mài, tôi dửng dưng trước bao người thương mến mình, trái tim tôi không có chỗ cho ai khác.
Cho đến một đêm, anh gọi điện cho tôi và nói: “Xin hãy quên anh đi”. Anh không trở về, anh mong tôi đi tìm hạnh phúc mới.
Tôi chấp nhận sự thật dù trong lòng vẫn còn yêu. Bảy năm có thể vô ích cho một sự hy vọng nhưng không vô nghĩa với cuộc đời tôi. Tôi đã học, đã làm việc, tôi đã sống có ý nghĩa.
Ngày tôi lên xe hoa cũng là ngày anh làm lễ đính hôn bên xứ người. Ngày em bé của tôi đầy tháng cũng là ngày anh trở về tổ quốc.
Và chúng tôi gặp lại nhau sau 9 năm xa cách. Anh khác trước nhiều, giàu có hơn, chững chạc hơn. Anh không nhận ra tôi. Vì sau 9 năm tôi đã trưởng thành, xinh đẹp hơn, và có thể, tôi không giàu (nếu không muốn nói là hơi vất vả), nhưng tôi có một gia đình hạnh phúc, một cậu con trai thông minh kháu khỉnh và một người chồng yêu mình, một công việc ổn định.
Gặp lại anh, tôi thấy mình đã đúng. Thời gian và kỷ niệm đã qua chỉ là những gì đã cũ, gia đình và hạnh phúc hiện tại mới là cuộc sống của tôi. Và hơn tất cả, tôi đọc được trong ánh mắt anh sự nuối tiếc. Với tôi có lẽ thế là đủ. Đến giờ chúng tôi là bạn tốt.
Vì thế bạn đừng buồn, cuộc sống luôn mỉm cười với những ai tự tin, bước đi bằng đôi chân của chính mình.
Ngọc Tâm