“Đâu cứ phải Thứ trưởng là cần có xe riêng cho… oai”

(Dân trí) - “Thủ tướng ở nước ngoài vẫn tự lái xe đi làm, có sao đâu. Đánh giá uy tín cán bộ người ta nhìn vào từng việc làm, nhìn vào năng lực công tác chứ Thứ trưởng ở trong cơ quan là cán bộ to nhưng ra ngoài cũng là người dân, đâu phải cứ có xe mới là oách” – Uỷ viên Thường trực UB Tài chính Ngân sách Trần Quang Chiểu trao đổi.

- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách của UB Tài chính – Ngân sách vừa qua có nêu: "Nhất trí với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua xe ô tô cho chức danh từ cấp Bộ trưởng và tương đương trở lê ". Là thành viên của cơ quan thẩm tra, ông có thể nói cụ thể hơn về chủ trương này?

- Theo dự thảo nghị định của Chính phủ về khoán phương tiện công thì từ Bộ trưởng trở lên là không đặt vấn đề khoán mà chỉ thực hiện việc khoán từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở xuống. Vậy nên với những người dưới cấp Bộ trưởng, cần chờ nghiên cứu làm nghị định khoán xe để việc này trở thành bắt buộc. Vậy nên quan điểm chung là không mua xe mới.

Hiện Cục quản lý Công sản -Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định đó giúp Chính phủ.

Thế nên hiện giờ quy định đó chưa phải là bắt buộc nhưng Thứ trưởng hoặc chức danh tương đương thì cũng chưa đặt vấn đề mua xe vì hiện tại dư luận, báo chí đã nói nhiều đến việc lạm phát xe công, số xe đang thừa nhiều thì đặt vấn đề mua thêm xe làm gì.

Đại biểu Trần Quang Chiểu phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 24/10.
Đại biểu Trần Quang Chiểu phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội chiều 24/10.

- Vừa qua việc khoán xe công cũng được dư luận quan tâm, nhưng sau một số thông tin ông thứ trưởng này đi taxi đến trụ sở, thứ trưởng kia quá giang xe của con đi làm thì mọi việc lại lắng xuống. Đến giờ, ông đánh giá chủ trương này thế nào, có nên thực hiện sớm ngay từ năm sau không?

- Cá nhân tôi thì ủng hộ việc nên tiến hành sớm. Tất nhiên có thể hiểu tâm lý cả một đời bộ phấn đấu mới được chế độ có xe riêng phục vụ. Đó như là sự ghi nhận, cũng là sự tự hào riêng của người ta. Nhưng nhìn chung thế giới, việc đó giờ được nhận thức hết sức bình thường, không “nặng” như Á Đông ta.

Về mặt xã hội, thời đại hội nhập, đâu cần thiết việc đó, Thủ tướng ở nước ngoài người ta vẫn tự lái xe đi làm, có gì đâu. Đâu phải cứ là Thứ trưởng thì phải có xe riêng cho oai. Đánh giá uy tín cán bộ người ta nhìn vào từng việc làm, nhìn vào năng lực công tác chứ Thứ trưởng ở trong cơ quan là cán bộ to nhưng ra ngoài cũng là người dân, đâu phải cứ có xe mới là oách.

Chi phí cho một chiếc xe phục vụ chức danh là quá lớn. Giá trị mua xe đã lớn mà chiếc xe hoạt động cũng chỉ có niên hạn, thời gian của nó, theo quy định lưu hành 10 năm phải thanh lý hoặc chưa tới 10 năm nhưng đi tới 20 vạn km cũng phải thanh lý. Nếu đúng như thế thì một cán bộ làm 2 khoá là tốn mất một chiếc xe. Mà một cái xe biết bao nhiêu tiền, nuôi nó cũng tốn thêm bao nhiêu nữa, đó là chưa kể chi phí với một người lái xe, cũng phải biên chế, cũng phải trả lương rồi còn chế độ khi về hưu nữa…

Xét về mặt hiệu quả thì việc khoán xe nên khuyến khích, chỉ có điều việc khoán xe hiện chưa thành bắt buộc nên trong tâm lý vẫn chưa thông, người nọ nhìn người kia thôi chứ nếu bắt buộc thì điều đó thành chuyện bình thường.

- Tình hình ngân sách nhà nước hiện nay, như nhận xét của ông, vẫn rất khó khăn. Vậy ngoài việc khoán xe thì có giải pháp nào khác giảm chi thường xuyên để tiết kiệm cho ngân sách nữa không, thưa ông?

- Nếu tiến bộ ra thì chi phải tính đến hiệu quả, chi gắn với đầu ra. Ví dụ một trường đại học đào tạo được bao nhiêu cử nhân, bao nhiêu thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư thì ngân sách cấp cho bằng ấy. Về lý thuyết thì phải như thế. Trên thế giới cũng có một số nước làm vậy, mình thì chắc còn khó.

Hiện chi thường xuyên của mình vẫn đang chiếm tỷ lệ cao quá mà cái khó chính yếu nhất vẫn là tổ chức bộ máy. Chi thường xuyên ngày càng cao nhưng dành cho lương là cơ bản. Ví dụ ngành giáo dục, tới 99% chi là dành cho lương giáo viên.

Vậy nên vấn đề cơ bản nhất vẫn và sắp xếp bộ máy cho tinh gọn và trong cơ quan phải thực hiện khoán biên chế, mỗi cơ quan được giao cơ số biên chế cụ thể, từ đó khoán lại bằng tiền. Biên chế khi đó chỉ là để định hình để xây dựng mức khoán thôi. Còn cơ quan anh đáng ra có 7 biên chế nhưng anh chỉ nhận 4-5 người miễn vẫn đảm bảo công việc. Làm như thế sẽ giúp giảm số tiền chi của nhà nước.

Nhưng nói thế thôi, từ khi phát động ting giản biên chế đến giờ thì tổng biên chế toàn quốc vẫn tăng lên hàng năm, có giảm được đâu. Bộ máy không giảm, số lượng cục, tổng cục thì nở ra, số vụ trưởng, vụ phó… cũng đều như thế, nhìn báo cáo của bộ nội vụ là thấy… Muốn giảm chi thường xuyên như vậy khó lắm.

- Liên quan đến việc bổ nhiệm ồ ạt, không đúng tiêu chuẩn, vừa rồi qua ý kiến cử tri, Quốc hội cũng đã có yêu cầu Chính phủ có báo cáo riêng về vấn đề này, báo cáo đã đến tay đại biểu chưa, thưa ông?

- Tôi nhận được rồi, nhưng báo cáo về các trường hợp sai phạm bổ nhiệm thì chụp dấu mật.

- Xin cảm ơn ông!

P.Thảo (ghi)