Từ 7-7 đến 1-1 và lịch sử
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thắng O.Indonesia rồi! Tạo nên cú mốc lịch sử rồi! Vinh quang và hạnh phúc rồi! Hẳn nhiều người sẽ nghĩ như thế sau trận thắng hú hồn đêm qua của O.Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>. <SPAN lang=VI style="mso-ansi-language: VI">Ở một nền bóng đá mà cái cụm từ “</SPAN>sân chơi châu lục” suốt bao năm nay vẫn cứ là một cái gì đó quá đỗi xa xỉ thì nghĩ như thế, vui như thế kể cũng phải. Tuy nhiên hãy tỉnh táo nhìn lại tất cả, để xem chúng ta đã thực sự làm được gì trong hành trình đi tới cột mốc lịch sử kia?</P>
Từ chuyện 7 và 7…
Đó là 7 phút đầu và 7 phút cuối trận gặp O.Indonesia. 7 phút đầu, gió to, mưa quất, những tấm bảng quảng cáo trên sân Mỹ Đình bay tứ tung. 7 phút đầu, có cảm giác là ông trời đã ra sức “hô mưa, quát gió” để thách thức với sức gào của 35 000 cái cổ họng và độ nóng của hơn 35.000 con tim.
Thế nhưng ở trong chính cái cuộc chiến giữa TRỜI và NGƯỜI ấy, các cầu thủ O.Việt Nam lại chơi thật ấn tượng. Họ tổng động viên đội hình, chơi nhanh và nhuyễn ở hai cánh, ép Indonesia vào thế co cụm. Thế là điều gì phải đến cũng đã đến: một cú đá phạt tầm thấp của Công Vinh – một cú đẩy bóng của thủ thành đối phương – một cú sút bồi của Vũ Phong. 1-0 cho O.Việt Nam, cùng lúc ấy trời tắt mưa.
7 phút cuối trận không hiểu sao ông trời lại nổi mưa. Và trong cái bối cảnh mưa to gió lớn đó O.Việt Nam lại chơi thật bốc. Anh Đức, Vũ Phong thi nhau thoát cánh, Nguyễn Minh Chuyên, Phùng Công Minh (vào thay Đồng Huy Thái) thi nhau sút xa. Chúng ta ép đối phương căng tới mức đã có thời điểm họ phải oằn mình chống 3 quả phạt góc liên tiếp, và thủ thành của họ cũng phải từ 3 đến 5 lần rướn hết cỡ người để cứu thua.
Như thế có nghĩa, trong cái quĩ đạo 7 và 7, khi ông trời đổ mưa và ông trời ban phước lành cho đứa con của mình là Vũ Phong (Vũ là “mưa”, Phong là “gió”) thì O.VN chơi thật sự ấn tượng.
Phần còn lại của trận đấu thì sao? Phần còn lại của trận đấu , cái khoảng cách giữa 2 con số 7 là một khoảng trống thực sự đáng sợ. Không hiểu vì lý do gì nhịp điệu tấn công của chúng ta bỗng nhiên chùng xuống, sức sáng tạo trong lối chơi biến mất, các cầu thủ thi nhau chơi trò rê dắt cá nhân.
Trong suốt quãng thời gian đó, HLV Mai Đức Chung liên tục ra sát đường piste hò hét và cũng liên tục dùng những động tác chỉ đạo mạnh. Hình như ông muốn nói: Hãy đá “lửa” lên. Nhưng cỗ máy “made in O.VN” vẫn không “lửa” vì đơn giản, họ thiếu một thủ lĩnh để châm mồi.
Đến chuyện 1 và 1
Đấy là số cơ hội mà O.Indonesia có được, cũng đồng thời là số bàn thắng mà họ có. 1 cơ hội – 1 bàn thắng, khủng khiếp? Ở cái phút thứ 88 ấy, khi quả bóng từ chân Jufriyanto (13) vút bay lên, lượn về phía bên trái theo chiều gió và chui tọt vào góc lưới của Đức Cường thì bản thân Jufriyanto cũng phải đứng sững lại vài giây. Hình như anh ta không tin cú sút ấy lại thành bàn!
Vậy thì cái công thức 1-1 ấy không chứng tỏ O.Indonesia là một đội có khả năng tận dụng cơ hội tốt, mà trái lại, chỉ là hiện thân của sự may mắn, điều vẫn hay xảy ra với những đội bóng bị ép sân, nhưng bất thình lình có được 1 cơ hội.
Còn lại , có thể khẳng định O.Indoenesia trá hình (vì thực chất chỉ là U20) chẳng để lại một đường nét, bài bản gì. Trong suốt 90 phút dường như họ chỉ biết co cụm phòng thủ, cướp bóng, tấn công lên giữa sân rồi…mất bóng.
Lịch sử
Kịch bản trận đấu là thế đấy! Trước một Indonesia yếu trên yếu dưới, O.VN cũng chỉ có thể chơi bốc trong khoảng 7 phút đầu và 7 phút cuối. Tất nhiên, quĩ đạo 7 và 7 cũng kịp mang lại cho chúng ta 2 bàn thắng, để “bay” thẳng vào vòng loại thứ 2, nhưng rõ ràng là phần còn lại của quĩ đạo 7 và 7 lại mở ra cả một khoảng trống và một nỗi lo có thật.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ở những trận đấu tiếp theo, thậm chí là ở SEA Games cuối năm nay, cái khoảng trống ấy tiếp tục hiện hình? Điều gì sẽ xảy ra nếu trời không bỗng nhiên đổ mưa và cầu thủ rất có duyên với trời mưa là Nguyễn Vũ Phong không tỏa sáng?
Tóm lại là chúng ta có quyền vui với cột mốc lịch sử này nhưng hãy đủ tỉnh để biết rằng đội bóng của chúng ta không “bay” tới đó bằng một đôi cánh dệt vàng như cái cách mà rất nhiều người đã và đang tô vẽ.
Phan Đăng