Ghi chép từ Hội nghị tổng kết mùa giải 2007:
Phục cái tài… tổng kết!
<P><SPAN style="mso-bidi-font-size: 8.5pt">(Dân trí) - Đúng như lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, bản báo cáo tổng kết năm nay cũng “na ná” như bao mùa giải khác, với phần ưu hoành tráng chiếm 3/4 nội dung và phần khuyết nằm bẽn lẽn phía sau như một món hàng khuyến mại.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
Nhưng có dự lễ, có quan sát mới thấy đó là một buổi lễ được tổ chức rất khéo, với những câu những từ nghệ thuật và cách thức hoá giải vấn đề rất tài tình.
Nghệ thuật "uyển ngữ"
Phàm đã nói đến lễ tổng kết giải thì phải nói tới ông Trưởng giải, ấy là nói đến ông Dương Nghiệp Khôi. Ông Khôi khai mạc buổi lễ bằng một bản báo cáo dài 10 trang A4 với đầy đủ những kính thưa, kính cảm ơn. Cái báo cáo dài dằng dặc đó dàn trải từ A đến Z mọi thứ có liên quan tới V-League 2007 nhưng cái được quan tâm nhất là kết luận: giải sạch hay không sạch thì tuyệt nhiên không được nhắc tới.
“Lời vàng” của ông Chủ tịch |
Trước khi đi công tác, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã có bài phát biểu chỉ đạo. Trong đó, ông chỉ rõ: “Tôi rất buồn khi báo chí phát hiện ra nhiều vấn đề trong mùa giải qua. Đề nghị bộ phận điều hành, BTC rà soát lại công tác tổ chức. Các giám sát cần khách quan và có chủ kiến hơn trong các bản nhận xét. Tôi khẳng định “bóng đá tình cảm” vẫn còn như là hệ quả tất yếu của thời kỳ bóng đá bao cấp.
Tôi lấy làm lạ là bản báo cáo tổng kết giải năm nào cũng na ná như nhau. Sang mùa giải 2008, BTC cần có một bước đột phá. Chỉ cần đột phá 1 điểm thôi, không cần dàn trải rồi cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Cứ làm như hiện nay thì BTC chẳng có vai trò gì trong việc thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hoá bóng đá cả.
Sang năm tới, nhiệm vụ cụ thể là phải hoàn thiện quy chế, tránh tình trạng xảy ra sự việc mà không có… luật để xử như năm nay. Ban kiểm tra, Ban kỷ luật cần độc lập hoàn toàn với BTC giải”.
Chỉ tiếc là sau lời phát biểu ấy, ông Hỷ phải đi công tác ngay nên không được chứng kiến những gì xảy ra trong phần còn lại của buổi lễ tổng kết! |
Bởi ông Chủ tịch VFF đã từng một lần đăng đàn tuyên bố bóng đá “xin-cho” vẫn còn, nên khẳng định giải sạch e quá khó. Ngược lại, nói giải không sạch thì sao dám kết luận thành công. Thành thử mới có cái câu rất hay mà tin là người chấp bút bản tổng kết phải mất nhiều thời gian, tâm huyết mới nghĩ ra: "Tại một vài trận đấu, vẫn còn có đội bóng chưa giải quyết được vấn đề nội bộ, dẫn đến chất lượng thi đấu yếu kém về chuyên môn, gây bất bình cho khán giả, tạo nên dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín CLB và giải".
Cái cụm “vấn đề nội bộ” nó hay ở chỗ nó rất chung chung, đúng với tinh thần xuyên suốt của bản tổng kết, hơn nữa nó là của CLB nên phần trách nhiệm của BTC giải trong đó cũng vơi đi dăm bảy phần.
Đến cái cụm từ được “đóng đinh” xưa nay là chuyện xin điểm, cho điểm, vay điểm, trả điểm cũng được điểm xuyết bằng một cái vỏ bọc rất nhân sinh: “Bóng đá tình cảm”. Thế mới có chuyện một HLV đứng lên lý luận: “Bóng đá là một phần của xã hội, mà phàm không tình nghĩa thì đâu phải là người Việt Nam, đâu phải là người Đông Nam Á”.
Nghệ thuật “chuyền bóng” và “đánh trống lảng”
Chẳng hiểu đại diện các đội đã quá ngán sau bản báo cáo tổng kết tròn trịa của ông trưởng giải hay có giao kết ngầm nào không mà trong gần 200 con người tuyệt nhiên chẳng ai đứng lên phát biểu, dù ông trưởng giải đã mời đến khản cổ. “Á quân ĐT.LA?” - “Không”, “ĐKVĐ Cúp QG ĐPM.NĐ?” - không trả lời, “Đồng Tháp, H.Huế?” - im lặng, “Các CLB hạng nhất?” - cười trừ.
Không tự nguyện thì chỉ định, cuối cùng cũng có ông HLV xuất sắc nhất mùa giải Lê Thuỵ Hải lên hâm nóng nghị trường. Ông Hải đăng đàn phê bình từ trọng tài tới lịch thi đấu, tới tính chuyên nghiệp và quyền lợi của CLB góp quân cho tuyển. Ông Hải cái gì cũng nói nên cuối cùng chẳng có cái gì sâu sát và thậm chí có nhiều điểm còn nói trái cả quy định của FIFA (như việc đòi bố trí trọng tài không cần quan tâm đến địa phương, việc đòi “thông cảm” cho CLB khi góp quân cho ĐTQG).
Ông Hải nói sai lè nhưng ông trưởng giải ngồi đó cứ thế gật gù: “Chúng tôi xin ghi nhận và có điều gì sẽ thảo luận vào… ngày mai”. Ngày mai ở đây là ngày bốc thăm, xếp lịch và lập phương hướng mùa giải mới, nên những gì thuộc về mùa giải cũ xem như… xí xoá.
Tưương tự, ông trưởng giải cũng hoá giải rất tài tình câu hỏi rất thâm thuý của ông Nguyễn Văn Vinh: “Tại sao khán giả càng về cuối càng ít? Có phải khán giả đã quay lưng với BĐVN? Vậy thì phần cuối giải đã tốt hay chưa?”. Ông Khôi trả lời rằng khán giả sau khi “ăn sơn hào hải vị” ở Asian Cup đã chán “cơm dưa cà” V-League, rằng tại sân Thanh Hoá treo 3 trận cuối nên mất bao nhiêu khán giả!
Thế nhưng khi ông Vinh vặc lại: “Thế sao hạng Nhất không có sân nào bị “treo” mà khán giả vẫn giảm?” thì ông trưởng giải ú ớ rồi… cho qua. Sau một thoáng bối rối, ông lại tươi cười mời các đội phát biểu. Tình hình đã có vẻ ổn khi gọi gần hết lượt V-League rồi tới hạng Nhất mà chẳng ai thưa, thì đột nhiên ông Lê Văn Triều (trưởng đoàn bóng đá Đồng Nai) hiên ngang như Từ Hải bước lên bàn thảo luận.
Ông Triều băn khoăn 1 điều rất nhỏ và 1 điều rất to. Điều nhỏ là tại sao lại tổ chức họp kỹ thuật trước trận ở cái sân cách trung tâm đến 30 km. Điều to là tại sao trận đấu mấu chốt của mùa giải giữa Hải Phòng và Đồng Nai mà không một thành viên BTC nào đến dự, rằng cớ làm sao mà cầu thủ đội ông bị ném đĩa CD vào đầu mà ông phải đích thân lên mời giám sát xuống rồi giám sát nọ lại kết luận: “Chưa chảy máu, không sao” (?!), rằng cớ làm sao mà ông trọng tài lại vội vã thu thu giấu giấu cái đĩa CD tang vật rồi lợi dụng giờ nghỉ giữa hiệp mang… quẳng lên khán đài!
Điều nhỏ thì BTC đã kịp điều chỉnh nên ông Khôi phản pháo rất nhanh, rất mạnh và mọi người cứ bị cuốn theo lời giải thích của ông. Còn điều to thì vì ông giải thích điều nhỏ quá thuyết phục rồi, nên ông… lơ luôn.
Cứ như thế, chương trình tổng kết cứ trôi đi cho xong thủ tục, cho đủ các tiết mục rồi mỗi đại diện cầm một chiếc vé mời chiêu đãi ở khách sạn 5 sao và ra về.
Có rất nhiều lời hẹn “thảo luận vào ngày mai” nhưng đến ngày mai thì nó đã trở thành chuyện của hôm qua.
Tổng kết ơi là tổng kết, tài đến thế là cùng!
Minh Hoàng










