22h15 tối 28/3: Oman - Việt Nam (trực tiếp trên VTV3)

Olympic Việt Nam và một nửa giấc mơ Muscat

<P>(Dân trí) - Cũng tại Muscat hơn 3 năm trước, Văn Quyến đã găm tên tuổi mình vào lịch sử nền bóng VN bằng bàn thắng lạ lùng vào lưới Hàn Quốc. Quay lại Muscat sau chuyến bay cực hình, Olympic VN hôm nay có quyền mơ về một cơn địa chấn - nhưng hãy mơ chỉ một nửa giấc mơ…</P>

Tảng sáng 21/10/2003, dân Việt Nam nhận được một cái tin lạ: ĐT U23 VN thắng ĐTQG Hàn Quốc 1-0 tại Muscat. Một cơn địa chấn thực sự - ít nhất là báo chí châu Á đều nói như vậy.

Cơn địa chấn đó, giấc mơ có thật đó gắn với cái tên Phạm Văn Quyến, với cái chân phải bản năng và một cú rướn người quái kiệt.

Chỉ có một cơn địa chấn, U23 VN bị loại khỏi vòng loại Asian Cup. Nhưng chiến công đó đã đủ để họ trở về như những người hùng.

Tôi còn nhớ, trả lời các phóng viên ra đón tại sân bay, Văn Quyến cười thật tươi, trên tay cầm tờ báo thể thao: “Ở bên đó, bọn em không ý thức được hết ý nghĩa của trận thắng này. Nhưng về nước, khi đọc báo, bọn em mới thấm và hạnh phúc lắm”.

 

Olympic Việt Nam và một nửa giấc mơ Muscat - 1

Văn Quyến đã từng làm say lòng người với bàn thắng vào lưới Hàn Quốc

Sau này, nhắc lại bàn thắng hôm đó, Quyến từng thổ lộ: “Em đã từng mơ một ngày được sút tung lưới một đội bóng mạnh như thế. Vào trận gặp Hàn Quốc, em đã tự nhủ mình phải ghi một bàn thắng lịch sử. Đó là một giấc mơ có thật”.

Tiếc thay, khi giấc mơ đã đạt được, cũng là lúc Quyến sa vào những cuộc chơi và trượt dài trên chính những cuộc chơi đó. Sau SEA Games 22 trên sân nhà là một khoảng tối trong sự nghiệp của Quyến - với những án kỷ luật, những cuộc đàn đúm và kết cục là nhúng tay vào vụ bán độ động trời ở SEA Games Philipines và tự cầm dao chặt đứt nấc thang thăng tiến của mình.

o0o

Tối nay, cũng tại Muscat, Olympic VN đang mơ lặp lại kỳ tích 2003 truớc đội chủ nhà Oman - đội bóng mà cũng như Hàn Quốc trước thời điểm đó, các đội bóng Việt Nam chưa một lần nếm vị ngọt chiến thắng.

Họ có quyền mơ, bởi họ đã lớn lên rất nhiều sau 2 trận thắng đáng khen với Indonesia và Lebanon. Họ có quyền mơ, bởi họ đang được thở một bầu không khí mới từ những thay đổi của ông thầy nội Mai Đức Chung. Họ có quyền mơ, bởi như Kim Woo Chung từng nói trong một tác phẩm nổi tiếng của mình: “Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ”.

Olympic Việt Nam và một nửa giấc mơ Muscat - 2

HLV Mai Đức Chung tỏ ra dè dặt trước cơ hội của đội mình
(Ảnh: Hải Anh - Vietnamnet)

Trước khi lên đường, ông Chung đã kịp “xả áp”: “Đừng mơ mộng quá nhiều, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Oman là một đội bóng lớn, hơn chúng ta cả về tình độ, thể lực, thể hình. Chúng ta có quá nhiều bất lợi trong chuyến làm khách này”.

Nhưng tôi tin, ông Chung vẫn âm thầm mơ một giấc mơ đẹp - một chiến thắng nữa, một cơn địa chấn nữa để chứng minh những gì ông vừa đạt được với đội bóng trẻ này không phải là một diễn biến ngẫu nhiên, để cho nhiều người thấy rằng thầy nội nếu được giao gậy và cà rốt vẫn có thể làm tốt như, thậm chí hơn thầy ngoại. Ông chỉ dè dặt vì ngại áp lực, vì ngại chuyện “nói trước bước chẳng qua”…

o0o

Thật là tốt vì giờ đây chúng ta đã dám mơ, đã dám xoá đi cái mặc cảm và điệp khúc “kết quả không quan trọng bằng lối chơi” khi gặp các đối thủ trên cân. Nhưng nếu có mơ, xin hãy vào trận với một nửa giấc mơ. Hãy để dành một nửa còn lại cho những chất liệu thực: một nền thể lực bị mài mòn sau chuyến bay kinh hoàng gần trọn 1 ngày, sau một vòng đấu trong nước nghẹt thở.

Hãy để dành một nửa giấc mơ để bù đắp vào khoảng trống mà Công Vinh để lại trên hàng công. Không có Vinh, sơ đồ 4-4-1-1 với tiền đạo xứ Nghệ làm khớp nối sẽ khó phát huy hết tính linh hoạt. Cả Thanh Bình và Phúc Hiệp đều thích hợp với vai trò trung phong, khó lòng chơi xuất sắc ở vị trí tiền đạo ẩn và dẫn dắt lối chơi.

Olympic Việt Nam và một nửa giấc mơ Muscat - 3

Chấn thương của Công Vinh là thiệt thòi không nhỏ
(Ảnh: Hải Anh - Vietnamnet).

Vã hãy để dành một nửa giấc mơ để tính táo chống lại cuộc tra tấn thể lực và lối chơi bóng bổng đơn giản mà hiệu quả của người Tây Á, với đội bóng mà xưa nay ta chỉ biết thua.

Giả rằng Thanh Bình, Phúc Hiệp, Tiến Thành hay một ai đó có lặp lại điều kỳ diệu của Văn Quyến hơn 3 năm về trước, cũng hãy coi đó là một nửa giấc mơ, thậm chí là một bước đệm rất nhỏ. Bởi tuổi đời và tuổi bóng đều còn rất dài để mơ những giấc mơ lớn hơn, sống có khát vọng hơn và cống hiến nhiều hơn.

Hãy mơ để tin và có thêm sức bật. Nhưng hãy tỉnh để cảm nhận bàn chân mình đang ở trên mặt đất, để nếu giấc mơ có không thành thì cũng không rơi tõm từ chín bậc thiên đường xuống chín tầng địa ngục.

H.K