Lãng tử Phạm Thanh Nguyên

(Dân trí) - Quả bóng rơi xuống từ trên không, một cầu thủ ngoại đánh ngực, anh lao tới, dùng mu chân phải tiếp bóng nhẹ nhàng, dấn thêm một nhịp để loại 2 cái áo trắng, lại dấn thêm nhịp nữa để mở rộng góc sút, và anh sút…Quả bóng nhẹ thênh nhưng liệng và khó. Các cầu thủ Quảng Nam ngỡ ngàng, 3-1 cho Nam Định (Vòng 1/8 Cup quốc gia 2007).

Bàn thắng ấy đẹp như chính vẻ đẹp trên gương mặt anh: tinh tế - thánh thiện và tươi sáng. Tôi thích cái cách ghi bàn như thế, lại càng thích hơn cái cách di chuyển thanh thoát nhưng rất thông minh và hợp lý của anh. Chẳng biết có phải vì cái “nồng độ thích” ấy mạnh quá không, nhưng tôi dám khẳng định: anh sẽ là một gương mặt sáng tại đấu trường V-League 2007  này.

 

Thật ra, trong đội hình ĐPM.NĐ suất tiền đạo thứ nhất đã được đóng sẵn cho ngoại binh Eric, suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp tay đôi giữa anh - Phạm Thanh Nguyên và một cầu thủ khác từng là vua phá lưới nội: Ngọc Linh.

 

Những bàn thắng đẹp, những pha xử lý làm điên đảo cầu trường, những gương mặt hút hồn... Yêu bóng đá, hẳn bạn không thể không "mềm lòng" trước những vẻ đẹp như thế.

 

Hãy gửi đến chúng tôi những tâm sự của bạn, để chia sẻ những khoảnh khắc đó với những người khác, để cùng Dân trí "khai phá" thêm vẻ đẹp của những cầu thủ Việt.

 

Bài viết xin vui lòng gửi vào hòm thư: banthethao.dantri@gmail.com

 

Những bài viết có chất lượng chúng tôi sẽ biên tập để sử dụng và có chế độ nhuận bút tưng xứng.

 

Trân trọng.

HLV Nguyễn Ngọc Hảo cho biết: “Tuỳ từng thời điểm mà Thanh Nguyên hay Ngọc Linh sẽ được đá chính”. Về Thanh Nguyên, ông nhận xét: “Chàng này trong cuộc sống rất hiền lành, trên sân cỏ cũng chơi hiền lành như thế. Ưu điểm của Nguyên là lối chơi thông minh, khả năng đánh đầu tốt, nhược điểm là đôi khi còn tỏ ra xoay sở chậm”.

 

Khi được đề nghị tự nói về mình, Nguyên cũng bảo mình rất thích những bàn thắng bằng đầu. Thời HLV Bùi Hữu Nam, có buổi tập Nguyên được thầy tung bóng cho đánh đầu trong ròng rã hàng tiếng.

 

Nhưng các tiền đạo chơi đầu tốt xưa nay hầu hết đều “ít tóc”, nếu chẳng muốn nói thẳng ra là “đầu trọc”, thế mà Nguyên lại để tóc dài, một mái tóc khiến cho những kẻ như tôi thoạt nhìn cũng phải “chạnh lòng” về sự quyến rũ của một lãng tử tuổi 20. Nguyên cười: “Đúng là “đầu trọc” thì đánh đầu dễ hơn, nhưng không có nghĩa là tóc dài thì không  chơi đầu tốt”.

 

Tôi cũng nghĩ như thế, và tôi chờ đợi ở V-League này hình ảnh một chàng tiền đạo có mái tóc dài lãng tử, có gương mặt trong sáng đến thánh thiện, có những bước chạy nhẹ thênh như thần gió, và quan trọng hơn nhất: có được những bàn thắng bằng đầu lập chiến công

 

Hãy cố lên, Nguyên nhé!

 

Phan Đăng