Đời cầm quân

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Một Võ Hoàng Bửu hớn hở sau khi đá thắng quả 11m cuộc đời, một Lê Thụy Hải cao cờ không cho đối phương “đòi nợ”,&nbsp;một Vương Tiến Dũng “chết đứng” trong bi kịch, một Nguyễn Quang Hải ngậm ngùi trong canh bạc chót…Vòng đấu thứ 7 V.league xem ra đã chất chứa trong nó tất cả những hỉ - nộ - ái - ố của những “đời cầm quân”…</P>

Có chứng kiến cảnh thầy trò Hoàng Bửu ôm trầm lấy nhau hạnh phúc mới thấm được cái tâm trạng của một vị tướng lần đầu ra trận.  Hiệp 1, Cảng chơi lỗi nhịp, Hoàng Bửu như ngồi trên đống lửa. Hiệp 2, Cảng “ăn đòn” từ cú bấm bóng của Benitez Ramon thì Bửu đã lờ mờ hình dung tới tình huống xấu nhất.

 

Thế nhưng không ngờ chính bàn thua ấy lại giống như “mũi tên xiên qua hông con ngựa”, khiến cho nó tức vó bùng lên. Cả một tập hợp Thép - Cảng từ chỗ đá như ru ngủ bỗng trở mình trong một lối chơi đầy sức sống. Và thế là những bàn thắng của Elenido và Chí Thắng ở những phút cuối cùng đã giúp Thép – Cảng lật ngược ván cờ.

 

Với riêng Võ Hoàng Bửu, thì trận thắng đầu tiên trong cuộc đời cầm quân, lại thắng vào đúng lúc đội nhà đứng trong “cửa tử” thực sự chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Vậy nên không ngoa khi có người gọi đó là “chiến thắng của cuộc đời”. 

 

Nếu như Hoàng Bửu nhập trận với tư thế “cửa dưới” thì ở Bình Dương, Lê Thụy Hải lại nhập trận ở thế “cửa trên”. Rõ ràng là so với HA.GL của ông thầy Chatchai thì binh đoàn Lê Thụy Hải có nhiều cái để “trên”, trong đó đáng kể nhất là cái trên về “độ quái”.

 

Năm ngoái chính nhờ “độ quái” ấy mà tướng Hải đã xua quân “dập đổ” ngày hội trên phố núi Gia Lai, cái ngày mà HAGL mở đại lễ để chia tay người Thái, cũng là cái ngày mà HA.GL đã ăn điểm trước nhưng mắc bẫy của Lê Thụy Hải để rồi cuối cùng vẫn ngậm ngùi thua.

 

Thế nên lần này HA.GL xuống Bình Dương với tâm trạng của người đi “đòi nợ”, và họ đã đòi được nợ cho tới phút thứ 70 (thời điểm họ  dẫn trước 1 bàn). Thế nhưng Lê Thụy Hải lập tức tung ra 3 lá bùa: Diego, Phinali, Hữu Thắng. Nhờ đó thế trận bị đảo lộn, và lại giống như cuộc thư hùng năm ngoái: đội ăn bàn trước chung cuộc lại là đội thua đau. Điều ấy lý giải vì sao sau trận đấu ông Hải lại mở một nụ cười ngang tàn quen thuộc. Có lẽ đằng sau nụ cười ấy là một thông điệp: “Còn lâu mới “đòi nợ” được tôi”!

 

Cũng là tướng Hải, nhưng đối nghịch hoàn toàn với Lê Thụy Hải lại là Nguyễn Quang Hải ở TCDK.SLNA. Đá 6 trận chỉ thắng 1, “Hải vẩu” hiểu rằng trận chiến với Thanh Hóa giống như một canh bạc chót của mình. Và ông đã chấp nhận chơi một nước cờ liều trong canh bạc ấy: Vứt 2 cựu thần Ngô Quang Trường – Văn Sỹ Sơn ở ngoài, tung vào 3 gương mặt trẻ: Mạnh Huy – Âu Văn Hoàn – Nguyễn Ngọc Anh. 

 

Thực tế thì SLNA của “Hải vẩu” chơi ép đối thủ hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng lại thua đối thủ ở một điểm quan trọng nhất: kém duyên hơn. Chính cái duyên ghi bàn, và cái thế trận phản đòn đầy chớp giật mà tướng Phúc phía bên kia chiến tuyến giăng ra đã là cái nút của trận cầu này. Cái nút ấy khiến người xứ Thanh vui cực độ (vì có 3 điểm) nhưng lại khiến cho Nguyễn Quang Hải ngậm ngùi mất ghế.

 

Cũng ngậm ngùi như thế, và cũng tương phản như thế là cuộc đối đầu giữa HP.HN – Đồng Tháp trên sân Hàng Đẫy. Sau khi trận đấu kết thúc, trong khi HLV Lại Hồng Vân của đội khách tai nghe điện, miệng hớn hở cười thì ở phía đối diện ông Vương Tiến Dũng “chết đứng như Từ Hải”. Lại Hồng Vân có lý do để vui: đây là trận thắng đầu tiên của ĐT trong mùa giải. Vương Tiến Dũng có lý do để buồn: Hòa Phát đá 6 trận không biết mùi chiến thắng.

 

Nếu như vòng đấu thứ 6 diễn ra trong ngày nói dối (1/4) được gọi là “vòng đấu điên” thì vòng đấu thứ 7 có lẽ phải phải đặt tên là: “đời làm tướng”. Có quá nhiều tâm trạng, quá nhiều buồn -  vui, quá nhiều sự đau khổ - hạnh phúc của những người làm tướng được hiển hiện trong vòng đấu đặc biệt này. 

 

Hãy đợi xem, đến vòng đấu thứ 8 sẽ có thêm ông thầy nào “rớt đài” sau sự rớt đài của Nguyễn Quang Hải trong một buổi chiều tang tóc giữa thành Vinh (?)

 

P.Đ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm