Chuyện Đan Mạch - chuyện Việt Nam
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Đan Mạch và Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> cách xa nhau hàng ngàn dặm, và đương nhiên, SVĐ QK7 ở TPHCM và SVĐ quốc gia Đan Mạch ở thủ đô <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Copenhagen</st1:place></st1:City> cũng cách xa nhau như thế. Vậy nhưng ở hai địa điểm xa xôi đó lại vừa xảy ra những câu chuyện rất giống nhau, khiến cho người ta<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>phải suy nghĩ nhiều về sự thắng - thua trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời…</P>
1. Trận đấu Đan Mạch - Thụy Điển diễn ra rạng sáng qua có lẽ là một trong những trận đấu kịch tính nhất của vòng loại Euro 2008. Sự kịch tính không chỉ nằm ở chỗ Thụy Điển đã dẫn trước 3-0 rồi lại bị gỡ hòa 3-3, mà còn nằm ở một tình huống “ngoài bóng đá” diễn ra phút thứ 89.
Lúc đó, trung vệ Poulsen (Đan Mạch) phạm lỗi với tiền đạo Rosenberg (Thụy Điển), trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Thế là rất nhanh, một CĐV Đan Mạch từ trên khán đài lao xuống định tấn công trọng tài, nhưng may mà lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp.
Bạn đọc của tôi, nếu bạn là một trong những thành viên của LĐBĐ Đan Mạch thì bạn sẽ nói gì về tình huống này? Sẽ gân cổ lên để thanh minh cho CĐV đội mình: hành động của anh ta chỉ xuất phát sau một sai lầm ngớ ngẩn của trọng tài? Sẽ xù hết vây cánh để cãi chày cãi cối: Dẫu sao, cuộc hành hung đã không diễn ra, nên Đan Mạch sẽ không thể bị xử thua? Nhưng không, người phát ngôn của LĐBĐ Đan Mạch, ông Lars Behrendt đã nói: “Đây là vết nhơ của bóng đá Đan Mạch, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bị xử thua 0-3 theo đúng qui định”.
Một câu nói dũng cảm!
2. Câu nói ấy gợi nhớ lại những gì vừa xảy ra trên sân bóng Việt Nam, nơi mà những CĐV của Thanh Hóa đã náo loạn trên sân QK7 trong trận đấu với TMN.CSG, khiến cho trận đấu phải dừng lại ở phút thứ 65.
Sau trận đấu ấy, các thành viên đội Thanh Hóa thay vì tỉnh táo nhìn nhận sự việc thì lại liên tục “đăng đàn” theo kiểu: Nhỡ đâu CĐV đội bạn trà trộn vào CĐV chúng tôi để hại chúng tôi? Chúng tôi không đáng bị xử thua? Nếu BTC không cho tổ chức lại trận đấu thì chúng tôi không phục…?
Ở đây, xin được miễn bàn tới những lập luận mang nặng máu ăn thua này. Chỉ xin nêu ra một câu hỏi: cùng đứng trước một hiện tượng, nhưng cách hành xử ở Việt Nam và cách hành xử ở Đan Mạch sao mà khác nhau thế nhỉ? Một bên thì ra sức cãi, còn một bên thì chấp nhận thua.
Thế mới biết có những cái thua khiến con người ta nhục nhã, nhưng cũng có những cái thua khiến người ta trở nên cao thượng và đáng trọng hơn.
Mà BĐVN dường như còn thiếu lắm những cái thua như vậy!
Phan Đăng