Tình yêu Hà Nội từ yên xe đạp

(Dân trí) - Tôi biết tôi sẽ rất nhớ việc đạp xe sau khi rời Hà Nội, và sẽ luôn trìu mến nhớ về kỷ niệm đạp xe cạnh các em học sinh, những người bán hàng rong và các cụ già dọc theo những con đường rợp bóng cây của thành phố này.

Tình yêu Hà Nội từ yên xe đạp - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Khi tôi mới chuyển tới Việt Nam, mọi người đều bảo tôi sẽ cần mua một chiếc xe máy. Vì chưa bao giờ đi xe máy - thậm chí chưa bao giờ ngồi lên một chiếc! - nên tôi rất ngại. Tôi thấy khá chắc là mình không có kỹ năng cần thiết để lái xe giữa dòng giao thông của một đất nước mà người dân được sinh ra trên những chiếc Honda.

Vì thế, tôi quyết định đi xe buýt. Đi lại bằng xe buýt là một trải nghiệm tuyệt vời: Vô cùng rẻ, hành khách luôn rất thân thiện, và từ cửa sổ xe tôi có thể quan sát và làm quen với giao thông ở Hà Nội.

Sau vài tháng xem xét người Hà Nội di chuyển trên đường, tôi đã quyết định thử sức với giao thông hai bánh. Nhưng không phải trên xe máy. Tôi đã quan sát kỹ các học sinh, người bán hàng rong và các cụ già, họ đã truyền cảm hứng cho tôi quyết tâm mua một chiếc xe đạp.

Chẳng bao lâu, đạp xe đã trở thành việc ưa thích nhất trong cuộc sống của tôi ở Hà Nội.

Khác với Sydney - quê nhà tôi, Hà Nội được thiết kế hoàn hảo cho người đi xe đạp. Về mặt địa lý, Sydney quá rộng lớn, nhiều đồi, và tốc độ giao thông rất nhanh. Để đi xe đạp được ở Sydney, bạn phải rất khỏe, và một chiếc xe đạp địa hình với nhiều tốc độ là rất cần thiết để đối phó với những đồi dốc cao.

Ngược lại, hầu hết những chuyến đi ở Hà Nội đều là những khoảng ngắn trên đất bằng. Và mặc dù giao thông ở đây đông đúc hơn, ít nhất nó cũng chậm hơn, nên an toàn hơn nhiều cho người đi xe đạp. Xe đạp lại rẻ và đi rất dễ chịu, được thiết kế để lượn phố chứ không phải vượt đồi núi.

Mặc dù Hà Nội cung cấp những điều kiện thật thuận lợi cho người đi xe đạp, thật đáng ngạc nhiên là số xe đạp trên đường lại ít như vậy.

Các bạn bè và đồng nghiệp của tôi tỏ ra sốc khi biết rằng tôi và bạn đời đi khắp nơi bằng xe đạp và không hề có xe máy. Tôi không bao giờ biết chắc rằng đó là vì họ thấy việc đó thật ấn tượng, hay họ nghĩ chúng tôi bị điên.

Nhưng tôi biết chắc rằng nhiều người Việt cho rằng tôi điên khi đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, vì họ chỉ trỏ và cười, và bảo rằng tôi không bắt buộc làm vậy. Tôi biết rằng luật pháp không bắt buộc (khác với ở Australia), nhưng cho dù tôi ngồi trên xe máy hay xe đạp, thì giá trị của cái đầu tôi cũng như nhau!

Đạp xe khiến tôi khỏe, tiết kiệm tiền, và bất cứ khi nào nghĩ tới việc tôi không thích thứ ô nhiễm không khí và tiếng ồn gây ra bởi giao thông ở Hà Nội, ít nhất tôi có thể cảm thấy rằng tôi không góp phần vào vấn đề đó.

Vào những dịp cuối tuần, tôi tận hưởng một chuyến đi chậm, yên bình quanh Hồ Tây hoặc dọc theo sông Hồng, những chuyến đạp xe có cảnh đẹp nhất tôi từng trải qua, và chúng ở ngay đây trong thành phố. Mỗi lần đi, tôi lại kinh ngạc khi thấy đường không hề có nhiều người đi xe đạp khác.

Xe máy là phương tiện giao thông tiện lợi hơn cho hầu hết mọi người, và là thứ được trân trọng nhiều hơn bởi cho tới cách đây chưa lâu xe đạp vẫn còn là thứ phương tiện phổ thông, dễ mua nhất. Dù vậy, việc sở hữu một chiếc xe máy không có nghĩa là bạn phải hoàn toàn từ bỏ việc đạp xe.

Thay thế một vài chuyến đi ngắn trên xe máy bằng xe đạp có thể giúp cải thiện chất lượng không khí của thành phố, và tiết kiệm một số tiền đáng kể dành cho xăng dầu. Đạp xe lúc rỗi rãi có thể giúp bạn giữ sức khỏe và trải nghiệm những nơi đẹp nhất của Hà Nội mà không bị tiếng động cơ xen ngang.

Tôi biết tôi sẽ rất nhớ việc đạp xe sau khi rời Hà Nội, và sẽ luôn trìu mến nhớ về kỷ niệm đạp xe cạnh các em học sinh, những người bán hàng rong và các cụ già dọc theo những con đường rợp bóng cây của thành phố này. Ít nhất tôi sẽ biết rằng tôi đã tận dụng được tốt nhất khoảng thời gian của mình ở đây.

Các bạn có cho rằng đạp xe là một việc đáng và nên làm ở Hà Nội?

Tabitha Carvan
A.H dịch
 
* Bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả. Xin mời độc giả đọc bản gốc bằng tiếng Anh của Tabitha Carvan tại đây