Phỏng vấn một con Quỷ
(Dân trí) - Mùa Halloween năm nay, lần đầu tiên phóng viên Dân trí tiếp cận và trò chuyện được với một cậu Quỷ chính hiệu.
Cậu Quỷ đi chơi Halloween đấy à?
- Dạ..., không dám, chào anh. Chả giấu gì anh, em đang... em đang...
Đang làm sao? Cậu cứ nói, đừng ngại.
- Dạ dạ, em đang... sợ quá anh ạ. Người ở đâu ra mà đông nghẹt, lại mặc đủ kiểu quái đản làm em chết khiếp, không tìm được đường về nhà, hu hu...
Ô hay, cái cậu này nói lạ nhỉ? Cậu đùa tôi đấy à? Xưa nay chỉ thấy người sợ quỷ, chứ chưa nghe quỷ sợ người bao giờ! Còn muốn về nhà thì cậu cứ chui thẳng xuống đất là về, còn phải đi tìm đâu?
- Ấy chết, em sao dám đùa anh, em sợ thật mà. Anh lại còn bảo chui xuống đất thì oan cho em quá. Hàng nghìn hàng vạn năm nay chúng em đã mắc tiếng oan là sống dưới địa ngục nhưng nào có phải thế. Em chẳng biết có địa ngục thật không, nhưng chúng em thực ra cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên trái đất mà thôi...
Gì? Lại đùa dai rồi! Sống ở chỗ nào mà sao các nhà thám hiểm với các nhà khoa học chưa phát hiện?
- Dạ dạ, cụ thể ở chỗ nào thì là bí mật của giống loài, em xin phép không được tiết lộ, nhưng thú thực là "ông kẹ" mà chúng em sợ nhất, vẫn thường mang ra dọa bọn quỷ con, không phải nhà thám hiểm, cũng chẳng phải nhà khoa học, mà là các bác... lâm tặc và săn bắt trộm ạ.
Ủa, sao thế?
- Dạ thì anh xem, cái loài có họ hàng xa với chúng em là tê giác cũng bị các bác ấy tiêu diệt gần hết rồi. Riêng ở Việt Nam thì các bác chính thức "xơi" sạch bách không còn một mống rồi. Mà lại "xơi" mỗi cái sừng, vứt nguyên cái xác không sừng ở trong rừng. Với lũ quỷ chúng em, có loài một sừng, có loài hai sừng, nhưng nói chung sừng luôn là thứ linh thiêng nhất. Vậy mà nói dại, chẳng may có ai lu loa lên là sừng quỷ tốt cho sức khỏe lắm, thì chắc chỉ trong vòng vài năm là bọn em tuyệt chủng như tê giác, mà lại đều chết trong tình trạng bị cưa cụt sừng thì khốn khổ lắm!
Nói thế thì hóa ra quỷ sợ người chứ không phải người sợ quỷ nhỉ?
- Đúng vậy mà anh. Thực ra chúng em cũng biết là có một số người nhát gan, nhác thấy bóng chúng em thì họ cũng sợ, nhưng khổ cái là nỗi sợ của chúng em với họ lại còn lớn hơn nhiều nên hễ thấy bóng người là chúng em phải tránh xa, chỉ sống được ở những nơi tuyệt không có người. Cũng chính vì cái tập quán đó mà dân số chúng em càng ngày càng suy giảm, đơn giản bởi dân số người càng ngày càng tăng nhanh, giờ cán mốc 7 tỉ rồi, chiếm gần hết cả đất sống của chúng em rồi.
Cậu có vẻ cũng hiểu thế giới loài người phết đấy nhỉ?
- Dạ không dám, chỗ em cũng có... Internet mà anh. "Câu" trộm vào mạng của các anh, chúng em xem mà không khỏi rùng mình khiếp đảm. Nào là giết cả nhà để cướp vàng, nào là con trai đâm chết bố, nào là bố và bạn nhậu cưỡng hiếp con gái..., toàn những chuyện kinh thiên động địa, trời không tha đất không dung, mà em cam đoan không có một loài nào khác làm nổi, kể cả loài... quỷ.
Ơ ơ, cái cậu này, sao đang nhát gan bỗng dưng lại mạnh miệng thế? Ấy ấy, đứng lại đã... Dào, cái cậu này, thấy mình lên giọng tí đã sợ quá lủi mất rồi... Không biết cậu ấy sợ mình làm gì cậu ấy các bạn nhỉ?
Tuấn Anh