Những ngày này chúng ta càng nhớ Bác

(Dân trí) - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước. Khi vui, chúng ta nhớ Bác. Khi buồn, chúng ta nhớ Bác. Mỗi khi đất nước khó khăn, lại càng nhớ Bác hơn. Những lời của Bác lại vang lên: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước…” hay câu trả lời khẳng khái “Không bao giờ!” khi một Nhà báo Pháp hỏi liệu Việt Nam có trở thành vệ tinh của Trung Quốc…

Nhân kỉ niệm 124 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2014), BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Viếng lăng Bác” của Nhà thơ Viễn Phương (1928 - 2005). Ông từng giữ các trọng trách Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam…

 

VIẾNG LĂNG BÁC

 

VIẾNG LĂNG BÁC


Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim.

Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này...

                                               

                                                   Viễn Phương

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!

 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu.

 

Nhà thơ Viễn Phương nói về Viếng lăng Bác

         Khi Bác còn sống, nhân dân miền Nam mong muốn ngày đất nước thống nhất được đón Bác vào thăm. Nhưng rồi, ước mơ ấy không được toại nguyện. Khi miền Nam giải phóng, mọi người đều muốn ra thăm miền Bắc, viếng lăng Bác. Năm 1976, tôi ra Hà Nội, được đến viếng Bác.

          Sáng hôm ấy mưa phùn, Hà Nội lây phây trong gió rét, tôi được nối vào dòng người vào lăng Bác. Chúng tôi đi từ hướng chùa Một Cột. Sương toả mênh mông, những hàng tre xanh sẫm, những gốc đào hoa đỏ rực… Tất cả đều thiêng liêng. Đến bên Bác, ai cũng muốn dừng thật lâu. Bác nằm đó, thanh thản, giản dị, hiền từ như đang ngủ. Anh sáng dịu dàng toả xuống như giữa một đêm trăng thanh miền thôn dã. Tôi không cầm nổi nước mắt.

          Ra khỏi làng, tôi đi như người mộng du và tứ thơ bật ra:

          Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

           Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát.

           Lời thơ thật giản dị. Tôi nghĩ, Bác của chúng ta vốn giản dị, Người ghét sự cầu kỳ, làm dáng. Giản dị, trong sáng, sâu sắc cũng là bao quát trong thơ Bác. Tôi viết như là ý nghĩ của mình. Và, đó cũng là tâm tư của nhân dân và chiến sỹ ở Nam Bộ với Bác.

           Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

           Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

           Mặt trời của vũ trụ đối với mặt trời trong lăng. Đó cũng là hàm chứa sự vĩnh cửu của sự nghiệp Bác Hồ tạo dựng và nhân dân ta, Đảng ta đã thực hiện: xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di chúc của Bác.

Hoa tươi là nét đẹp của thiên nhiên, hàng ngày dâng lên Bác rất nhiều nhưng tôi nghĩ đến:

            Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

            Kết tràng hoa dâng Bảy mươi chín mùa xuân

             Dòng người vây quanh Bác trở thành hoa. Và dâng cho Bảy mươi chín màu xuân, là hoa tươi của cuộc sống.

            Toàn bài Viếng Lăng Bác mang một không khí trang nghiêm, thành kính. Đoạn kết, tôi muốn nói lên tình cảm của nhân dân, chiến sỹ miền Nam hứa với Bác:

            Mai về miền Nam thương trào nước mắt

            Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác

            Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây

            Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này…

 

                                                        Nguồn intenet