Ngồi đấy mà… mơ!

(Dân trí) - Đừng có mà mơ. Em hỏi ba Bống từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu cái “quyết tâm” mà có thực hiện được đâu? Quyết thì có quyết. Tâm thì có tâm nhưng có cả “quyết” lẫn “ tâm” thì “hãy đợi đấy”.

Ngồi đấy mà… mơ! - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Chuyện gửi xe thu phí vô tội vạ đã có từ lâu, rất lâu rồi. Lúc đầu thì lẻ tẻ, nơi này nơi kia hoặc chỉ diễn ra trong các ngày lễ, ngày hội. Nhưng gần đây, tệ nạn tăng giá gửi xe vô tội vạ bất chấp qui định của các cơ quan chức năng đã đến mức báo động. Đến khi báo điện tử Dân trí đăng loạt bài phản ánh về những vụ việc mới té ra không chỉ ở Hà Nội hay TP. HCM mà xuất hiện ở nhiều, rất nhiều nơi. Tất nhiên, đặc biệt nhất, nghiêm trọng nhất vẫn là Thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của cả nước.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu phí vô tội vạ như hiện nay, chủ quan có lẽ ban đầu là do nhiều người bị thu giá cao, ấm ức đôi co vài câu rồi cũng cho qua. Người khác thì tắc miệng vì nó cũng chả đáng bao nhiêu, thôi thì trả cho xong đỡ tốn thời gian còn đi làm việc khác. Số còn lại, ấm ức nhưng không dám phản đối vì sợ cái bộ mặt đằng đằng sát khí của những người coi giữ xe. Vả lại, có kêu thì biết kêu đâu bây giờ? Thôi thì đành bấm bụng cho qua. Nguyên nhân thứ hai là do sự quản lý lỏng lẻo. Cái nguyên nhân này thì biết rồi, nói nhiều rồi nhưng vì sao lại có sự “lỏng lẻo” này thì “ai cũng biết, chỉ vài người không biết”.  Thôi thì dù sao chuyện đã rồi. Vấn đề là giờ đây giải quyết những vụ việc này như thế nào mới là quan trọng.

Gần đây, vị Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh gửi xe cũng bị thu tới… 50 ngàn đồng/lượt. Ông kể: “Tôi vào bệnh viện thăm người nhà bị ốm, vừa đi ô tô vào cổng một lúc ra ngay đã bị thu 50.000 đồng. Nếu lái xe cãi nhau với nhân viên trông giữ xe thì chỉ mất 30.000 đồng”.

Đọc cái tin này, mình cứ bâng khuâng mãi. Sự việc đã động tới cả vị Trung tướng Cảnh sát trưởng Đô thành thì to chuyện rồi. Chắc chắn là thành phố sẽ giải quyết triệt để thôi. Mình bỗng cám ơn cái vị thu phí gửi xe ở bệnh viện, nơi Giám đốc Công an Thành phố gửi xe. Nếu hôm đó, họ biết là xe của ông Nhanh, chắc chắn chả dám thu nhiều như thế và nghĩa là Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh sẽ không biết sự việc hoặc biết nhưng còn mơ hồ. Giờ thì đúng là “vuốt râu hùm”. Ông đã biết thì chắc chắn ông sẽ phải làm. Làm đến nơi đến chốn dù ông biết rất rõ rằng nó sẽ động đến… lợi ích của ai đó.

Mình lại nhớ cách đây mấy năm, cụ Tráng A Pao, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chuyển từ Lào Cai về Hà Nội nhưng phải mất 4 năm mới nhập khẩu cho cụ bà về được Thủ đô. Vui nhất họ bắt cụ trình giấy kết hôn. Cụ kể trên báo Tuổi trẻ: Nhưng giấy này thì tôi không có. Bởi lúc chúng tôi kết hôn, chúng ta mới giành được chính quyền, chưa có ai cấp giấy đăng ký kết hôn cả. Bây giờ già thế này rồi, đã có con cái lấy vợ, lấy chồng, có cháu rồi mà họ còn yêu cầu muốn nhập hộ khẩu cho vợ tôi là phải có giấy kết hôn giữa nhà tôi và tôi thì không chấp nhận được… Nói thật, nếu mình chi ít tiền chắc chắn sẽ xong ngay. Ngay cơ quan tôi, có cậu vừa từ miền núi về, đi lo hộ khẩu chỉ vài ngày là xong hết. Vợ con vẫn còn ở trên đó mà hộ khẩu ở Hà Nội thì đã đăng ký được rồi. Như thế, chắc chắn phải có cái mà nhà báo thường nêu ấy, đó là cái “đếm đếm”.

Cái “đếm đếm” chắc nó cũng giống như cái “lợi ích” của ai đó thôi.

Cũng nhờ có vụ “vuốt râu hùm” này cộng với sự kiên quyết của nhiều cơ quan chức năng, đến nay việc nhập hộ khẩu mới gọi là tạm thông thoáng.

Vui quá, vừa về đến nhà, mình đã hí hửng khoe với mẹ Bống:

- Mình ơi, từ nay mình đi gửi xe sẽ không bị người ta thu tiền vô tội vạ nữa nhé.

- Ui giời, tưởng gì. Ngồi đấy mà mơ - Mẹ Bống dội cho một thùng nước lạnh.

- Mơ là mơ thế nào? Vị Giám đốc Công an Thành phố đã khẳng định nếu để tình trạng như hiện nay, hàng nghìn các điểm trông giữ xe mặc sức thu tiền vượt quá quy định, trốn thuế, lấn chiếm lòng đường vỉa hè… thì rất lộn xộn. Vì vậy, phải tăng cường kiểm tra và cương quyết đình chỉ các điểm trông giữ xe vi phạm, không cho tồn tại và phải báo cáo ông ấy về các điểm tạm dừng và thu hồi giấy phép. Thế mà mơ là mơ thế nào?

- Đã nói rồi. Đừng có mà mơ. Em hỏi ba Bống từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu cái “quyết tâm” mà có thực hiện được đâu? Quyết thì có quyết. Tâm thì có tâm nhưng có cả “quyết” lẫn “ tâm” thì “hãy đợi đấy”. Xin hỏi ba Bống, Ba tháng trời mà mới phát hiện được có 50 trường hợp vi phạm thì có phải họ làm lấy vì thôi không? Nếu làm thật, một ngày có mà cả trăm trường hợp cũng không hết. Việc này cũng là làm cho xong một thời gian rồi đâu lại vẫn vào đấy thôi. Ba Bống lấy gì để khẳng định rằng sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm mà không tái phạm?

Chao ôi, mẹ Bống bi quan quá. Mình thì mình tin, tin một cách thành thật và nghiêm túc. Nhưng mẹ Bống thì lại hoài nghi. Mọi người thấy mẹ Bống có dở hơi biết bơi không chứ?

Bùi Rửa Bát