Hãy để sự sống – cái chết thuận theo tự nhiên
(Dân trí) - “Quyền được chết” là đề xuất của ngành y tế liên quan đến việc giúp đỡ cho bệnh nhân có quyền chọn lựa cái chết để giảm bớt đau đớn và bị hành hạ bởi bệnh tật. Quan điểm này gặp phải xung đột ngay chính trong ngành y. Phía ủng hộ cũng như phía phản đối đều có những lập luận thuyết phục.
Có nhiều bác sĩ không đồng tình vì cho rằng không ai có quyền kết liễu cuộc sống của người khác, trừ tạo hóa. Thượng đế đã ban cho con người sự sống thì phải tôn trọng quyền “ban“ chết của thượng đế. Con người không thể thay thiên mệnh để quyết định sự sống chết của chính mình.
Với một bác sĩ, công việc và cũng là sứ mệnh thiêng liêng chính là cứu người. Một trong những nội dung của Lời thề Hippocrates là: “Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết”.
Và nếu làm sai lời thề thì sẽ: “Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại”.
Không chỉ là lời thề của nghề nghiệp, mà còn có tín ngưỡng, niềm tin tôn giáo, cho nên nhiều bác sĩ không dám và không chờ đợi “quyền được chết” trở thành quy định của luật pháp.
Phía ủng hộ “quyền được chết” cũng đưa ra những lập luận rất nhân văn. Chỉ có bác sĩ, người nhà bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, chứng kiến sự đau đớn tột cùng của của người bệnh mới hiểu được giúp họ “ra đi” là lựa chọn đạo đức.
Trên thực tế, có nhiều bệnh nhân bị bệnh nan y, thời gian sống đếm từng ngày. Có người quá nghèo, không đủ tiền mua morphin, phải chống chọi với cơn đau khủng khiếp do bênh tật mang lại. Họ tha thiết cầu xin bác sĩ cho họ được chết, nhưng bác sĩ không thể vì chưa có quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp đó, được chết quả cũng là “phúc”.
Nếu tiếp tục tranh luận thì có lẽ mãi mãi sẽ không có sự đồng thuận và một khi chưa có sức thuyết phục hoàn toàn của quan điểm mới (tức là đề xuất quyền được chết), thì không nên quy định bằng văn bản pháp luật. Bác sĩ hãy cứ làm đúng việc của mình, hết sức hết lòng cứu người, cho dù phải làm điều đó trong tuyệt vọng. Cái đẹp, cái thiêng liêng của nghề thầy thuốc có lẽ chính là ở chỗ “tận nhân lực” để cứu dù chỉ một giây phút sống cho con người.
Đặt giả thiết, ngay cả khi luật cho phép “quyền được chết”, thì cũng không thể bắt buộc bác sĩ làm điều này nếu họ không muốn. Và có lẽ, sẽ không nhiều bác sĩ đủ can đảm thay thượng đế “ban” chết cho bệnh nhân. Gia đình của bệnh nhân có lẽ cũng khó khăn để tự tay cắt đứt sự sống của người thân.
Ở trên thế giới này, có rất nhiều điều con người cần phải hành xử thuận theo tự nhiên. Và sự sống - cái chết là điều cần phải thuận theo tự nhiên nhất.
Lê Chân Nhân
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!