Chuyện mười năm trước (B. Coornilov gửi Ônga Becgôn)
(Dân trí) - Thượng đế sinh ra những người yêu nhau là để dành cho nhau. Thế nhưng nhiều khi họ mãi mãi mất nhau chỉ vì cái cớ rất vu vơ để rồi cả đời sống trong tiếc nuối. Vâng. “Chỉ có một lần thôi - Em hỏi anh im lặng…”.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Biết đi đâu, về đâu
Con thuyền không bến đợi ?
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi ?
Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước.
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất!
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu!
Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi.
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng…
Em hỏi, anh im lặng…
B. Coornilov
BLOG rất tiếc là không biết dịch giả bài thơ này, nhờ các bạn mách giùm và mong được lượng thứ. Xin trân trọng cám ơn!