Cất cánh!

Cách đây 7 ngày tôi thấy tự hào vì sắp được giới thiệu với các bạn blog mới này được cõng lên nhà Dân trí. Nhưng cách đây 6 ngày tôi thấy ngại.

Cất cánh! - 1

 
 
Đó là vì tôi đọc tin một đại gia chứng khoán giới thiệu máy bay riêng, 17.42 tỷ đồng cho “khoản chi ban đầu”. So với một máy bay riêng, có cả phi công đẹp trai và ghế mềm nữa, thì blog mới này không có chút gì hoành tráng cả.

Nếu vẫn 15 tuổi tôi sẽ nói: “huhu” :(

Chắc các bạn vẫn nhớ, cách đây không lâu một diễn viên hoặc ca sĩ mua ôtô là được lên báo. Kể cả những loại xe rất bình thường, Civic, Camry, Santa Fe, nhiếp ảnh vẫn ra chụp, biên tập vẫn đưa lên. (Giờ chỉ có xe hoa mới mang lại cách PR như vậy.) “Tại sao bạn chọn xe Camry?”, phóng viên báo hỏi. “Tại xe Camry vừa sang trọng vừa bền chị ạ”, MC Joe cười tươi như người mẹ vừa sinh em bé.

Bỗng một ngày đẹp trời có đại gia nữ mua xe hơi hơn 1,5 triệu USD, là chiếc xe hơi Rolls-Royce Phantom đời 2008! Bà ấy vừa bước lên xe vừa ném xuống một quả bom PR khổng lồ - có ai dám khoe Camry mới của mình nữa đâu?

Nhưng biển số rất nhiều số 9 chưa kịp lắp là Bầu Đức thông báo sắm máy bay riêng 7 triệu đô. Các anh chị nhà báo từ choáng nọ sang choáng kia, như một người lính đang kiểm tra vết thương do đạn nhỏ gây ra bỗng bị xe tăng bắn chết.

Mà hôm trước lại thêm đại gia sắm máy bay riêng. Đại gia này vẫn thua Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai ở chỗ không có “nick” thú vị nên đầu đề các bài chỉ nhắc một “đại gia chứng khoán” (gọi là nỗi đau không có Bầu). Nhưng được các tờ báo để ý bây giờ vẫn là chuyện đáng mừng và ngày càng hiếm.

Tôi cảm giác thời máy bay này sắp hết, trừ đi trường hợp người rất nổi mua loại máy bay rất oách (Xuân Bắc mua Concorde đi Hòa Bình chơi.) Sau trường hợp vừa rồi, có khi thêm vài máy bay cộng vài đại gia nữa, đôi mắt của các anh chị nhà báo đã mở quá rộng.

Để được lên báo, các ông bà đại gia sẽ phải mua gì thật là đắt tiền, một công ty lớn của nước ngòai chẳng hạn. Rồi khi các đại gia Việt Nam đã mua nhiều thứ thật là đắt tiền rồi lại phải là những thứ vừa đắt tiền vừa lạ, ví dụ trang trại Neverland của Michael Jackson. Rồi khi không còn thứ gì đủ đắt tiền và lạ họ sẽ phải chuyển sang những thứ vừa rẻ tiền vừa bình thường, làm người ta sốc theo cách ngược tâm lý (“Bầu Đức mua nước hoa Miss Saigon!?”)

Như vậy là hoàn cảnh đưa đẩy tôi giới thiệu blog mới. Tôi sẽ khiêm tốn. Tôi tên là Joe, người Canada, 32 tuổi, chưa vợ, đã hâm, trước đây viết blog trên 360 nhưng blog chết cùng nó. Rồi một cơn gió đầy mùi duyên đưa tôi đến một quán café yên tĩnh, ở đó tôi gặp một số người anh em của trang Dân Trí; họ đề nghị tôi làm lại blog và kết quả là mục Chuyện 26 này.

Tên Chuyện 26 vì mỗi thứ 2 và thứ 6 sẽ có bài mới - nếu các bạn đang đọc blog của tôi có nghĩa là bạn sắp phải đối phó với một tuần làm việc vất vả hoặc sắp được thưởng thức một cuối tuần vui vẻ; massage tốt là phải biết đấm biết xoa chứ!

Nội dung rất nhẹ nhàng (có gì nặng nề chỉ nặng nề giả vờ), cuộc sống và các tin nóng hổi nhìn từ góc độ một người nước ngoài yêu Việt Nam, dỗi Việt Nam rồi lại yêu Việt Nam nhiều hơn trước. Cuối cùng, blog này là cách thể hiện sự biết ơn các thầy cô giáo ở Trường đại học Xã hội nhân văn chịu khó dạy tiếng Việt cho sinh viên nghịch này!

Máy bay của tôi đâu?