Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

Học sinh "nên người" nhờ... mắng phạt?

Dự thảo thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh đang gây "bão" trong dư luận. Nhất là khi dự thảo bãi bỏ các hình thức kỷ luật "truyền thống", như: đuổi học hay tạm dừng học có thời hạn. Hình thức khiển trách, cảnh cáo trước lớp, trước toàn trường cũng không được áp dụng.

Với học sinh tiểu học, chỉ có 2 hình thức kỷ luật là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Giáo viên không được phê bình học sinh, tức không được dùng lời nói có tính nhấn mạnh và thái độ nghiêm khắc với học sinh - theo định nghĩa trong dự thảo thông tư.

Ở trên tôi gọi là "truyền thống" vì thông tư gần nhất quy định riêng về khen thưởng, kỷ luật học sinh là thông tư 08, được ban hành từ năm 1988, tức cách đây 37 năm.

Không chỉ 37 năm qua, mà còn là sâu trong suy nghĩ, "định nghĩa" về một đứa trẻ ngoan ngoãn, nên người đều gắn cùng với kỷ luật. Là yêu cho roi cho vọt: Không roi, không vọt, không nên người. Là "cá không ăn muối cá ươn", là "dạy con từ thuở còn thơ", "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"… Giáo dục một đứa trẻ luôn gắn liền với kỷ luật mà trong nhiều trường hợp cụ thể là đòn roi, nghiêm trị. Chiều chuộng một đứa trẻ luôn bị coi là làm hư chúng. Thậm chí, khen ngợi một đứa trẻ chính là… hại nó. "Bác đừng khen cháu nó quá, cháu nó lại chủ quan ra".

Nên tôi cũng không ngạc nhiên khi đọc được vô vàn những ý kiến phản đối dự thảo quy định nêu trên. Thậm chí có những phụ huynh đăng đàn kể chuyện "cảm ơn nhà trường đã đình chỉ học đối với con tôi". Vì nhờ việc đình chỉ học ấy cha mẹ mới biết đứa con ngoan ngoãn của mình đã vi phạm kỷ luật của nhà trường. Nhờ đòn đau ấy mà con tôi nhớ đời, rời xa đám bạn xấu, ngoan ngoãn trở lại. Có phụ huynh còn bình luận rằng con họ cũng từng như vậy và họ đã cho con 1 chiếc bạt tai nhớ đời. Giờ con đã ngoan hẳn. Vị phụ huynh này còn khẳng định: các cụ ngày xưa dạy thương cho roi cho vọt là đúng lắm.

Học sinh nên người nhờ... mắng phạt? - 1

Theo dự thảo quy định mới, với học sinh tiểu học, giáo viên chỉ có 2 hình thức kỷ luật là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi (Ảnh minh họa tạo bởi AI).

Nhiều năm làm anh Chánh Văn báo Hoa Học Trò cũng như tiếp xúc với hàng ngàn phụ huynh, giáo viên, học sinh ngoài đời, tôi nhận ra rằng kỷ luật một đứa trẻ với nhiều cha mẹ, thầy cô là rất… dễ dàng.

 Với cha mẹ thì có "Roi Mây Gia Pháp", không thì bạt tai, phát mông cũng được.

Với các thầy cô thì khó hơn vì nhiều cha mẹ có thể đánh con mình, nhưng không chấp nhận thầy cô cũng bạo lực như vậy với học sinh. Tuy nhiên, vẫn có một số không nhỏ các cha mẹ đồng thuận để thầy cô được… quật thước vào tay con. Vẫn là "trăm sự nhờ thầy cô để mắt đến con", là "thầy cô cứ thay cha mẹ mà phạt con cho con nên người". Đặc biệt, một số cha mẹ ủng hộ các thầy cô đánh học trò hư đốn (không phải con mình). Với lý do: Để làm trong sạch lại môi trường giáo dục. Ủng hộ đuổi học hay đình chỉ học tập những học sinh vi phạm kỷ luật.

Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ với nhiều cha mẹ, thầy cô trong việc cần duy trì kỷ luật, hình phạt trong môi trường giáo dục. Chỉ là chúng ta cần phân biệt rõ giữa kỷ luật với xúc phạm học sinh, chúng ta cần tôn trọng và thượng tôn pháp luật với quyền trẻ em. Và trên cả, chúng ta cần phải nghĩ như một bậc phụ huynh ở thời điểm hiện nay thay vì tiếp cận theo cách một vị phụ huynh cách đây hàng chục năm. Trước đây, chúng ta chưa biết đến khái niệm "kỷ luật tích cực" hay "giáo dục tích cực".

Việc kỷ luật một đứa trẻ không thể là sự xả bực tức, áp lực, bức xúc của thầy cô. Như cái cách nhiều thầy cô đã xin dư luận và cha mẹ thông cảm vì "nghề giáo thu nhập thấp, áp lực cao" dẫn đến giáo viên mất kiểm soát cảm xúc, gây ra hành vi phản giáo dục. Mục đích cuối cùng của kỷ luật là giúp đứa trẻ tốt lên chứ không phải khiến nó thấy tệ đi.

Chúng ta không thể dạy trẻ ứng xử tốt hơn, bằng cách khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn. Khi trẻ cảm thấy tốt hơn, chúng cư xử tốt hơn. Kỷ luật tích cực là vậy, phải để đứa trẻ thấy tốt hơn để chúng có thể cư xử tốt hơn.

Kỷ luật càng không phải là công cụ thể hiện sức mạnh, quyền lực như cái cách nhiều cha mẹ, thầy cô hiện nay đang dùng. Không thể vì là thầy cô thì ta có quyền nặng lời mắng học sinh, dù nhân danh "để tốt cho trẻ". Ở môi trường học đường - tôi nhấn mạnh là học đường - kỷ luật không phải là sự trừng phạt, kỷ luật là sự sửa chữa. Và thầy cô cũng như cha mẹ nên bắt đầu học cách từ bỏ quyền lực, sử dụng cái uy của mình thay vì quyền. Cái uy của thầy cô, cái uy của cha mẹ mới là thứ tạo nên sự tôn trọng, tuân thủ của trẻ. Chứ không phải cái quyền hay những hình thức kỷ luật (mà thường là thuộc về người có quyền lớn hơn).

Dự thảo thông tư mới có thể tạo áp lực gia tăng lên các giáo viên, khi họ buộc phải bỏ đi "quyền lực" từ một số hình thức kỷ luật định sẵn trước đây. Không có những "điều khoản kỷ luật" để chiểu theo mà răn đe hay thi hành. Vậy thầy cô lấy gì để giáo dục học sinh? Lấy gì để xử lý học sinh nhất là khi chúng tái phạm liên tục? Làm gì khi nó tạo nên những bất công xã hội bởi kẻ bạo lực với bạn không bị phạt, vẫn được đi học? Hay nghiêm trọng hơn, như ý kiến của chính một số giáo viên: Không có kỷ luật, học sinh sẽ coi thường những lời thầy cô. 

Giáo dục có cần kỷ luật? Tôi nghĩ là vẫn cần. Nhưng không phải mang tính chất hình phạt, răn đe kiểu pháp luật đối với người vi phạm pháp luật. Môi trường giáo dục khác với môi trường xã hội - khi một đứa trẻ đã trưởng thành, là công dân -  ở chỗ môi trường giáo dục cần sự uốn nắn, đồng hành và có tính định hướng. Mục tiêu là giúp trẻ nhận thức, sửa chữa lỗi lầm và phát triển nhân cách chứ không phải chế tài hay hình phạt như ở môi trường xã hội.

Đồng hành là điều bắt buộc có trong kỷ luật. Việc tạm đình chỉ học tập mà không có đồng hành giữa nhà trường với gia đình thì chẳng còn giá trị kỷ luật. Nhiều đứa trẻ bị đình chỉ học thậm chí còn coi như được tận hưởng một thời gian tự do hơn. Sau khi trở lại trường, chúng vẫn tiếp tục tái phạm.

Sự đồng hành ở đây là thầy cô cần sự hỗ trợ từ cha mẹ chứ không phải một mình gánh trách nhiệm. Kỷ luật một đứa trẻ bằng sự dụng công từ cha mẹ và thầy cô, sao cho việc kỷ luật ấy mang đến lợi ích, thay đổi tích cực chứ không phải chỉ để trừng trị một đứa trẻ hay chỉ để… đòn đau nhớ đời.

Kỷ luật một đứa trẻ, hãy coi đó cũng là một phần của giáo dục phẩm chất cho các em. Mà ở đó, thầy cô cần phải chỉ cho học sinh nhận ra cái sai của mình, cách để sửa chữa chúng. Nó như một ví dụ trải nghiệm của trẻ để sau đó cùng rút ra bài học trên hành trình làm người của trẻ. Trẻ học được cách ứng xử với những sai lầm đó, học cả cách cha mẹ, thầy cô phản ứng thế nào với sai lầm đó.

Với những đứa trẻ liên tục tái phạm, thay vì đình chỉ học hay các hình thức kỷ luật mang tính ngăn chặn, răn đe thì hãy bằng thấu hiểu, chia sẻ. Sự ngỗ ngược của một đứa trẻ phần lớn đều từ những tác động tâm lý, vấn đề về tâm lý. Cha mẹ và thầy cô cần phải tìm hiểu chứ không thể áp dụng kỷ luật để ngăn chặn là xong. Đồng hành bằng sự thấu hiểu để kiên nhẫn chữa lành những thương tổn bên trong mỗi đứa trẻ, thay vì trả chúng về cho gia đình hay "phong sát" chúng, đẩy chúng vào thế giới những đứa trẻ bất trị, hư hỏng, vứt đi.

Vẫn biết thời gian của các thầy cô để truyền thụ kiến thức không thôi đã không đủ, làm sao còn làm thêm nhiệm vụ chữa lành hay chỉnh trị lại một tâm hồn trẻ? Nhưng há chẳng phải đó cũng là một nhiệm vụ của giáo dục sao? Và cả các bậc cha mẹ nữa, "con ngoan - trò giỏi" vốn chẳng phải chỉ là "trăm sự nhờ thầy cô" đâu.

Dự thảo thông tư vì thế cần thêm nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp của các cha mẹ và cả chính từ những đứa trẻ. Chúng mong đợi gì từ các thầy cô?

Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!