Cái thời tôi viết
(Dân trí) - “Viết cho ai?” là câu hỏi, nỗi day dứt, trăn trở của mỗi người cầm bút bởi đó chính là nhân cách của nhà văn, nhà thơ và nhà báo. Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, BLOG xin trân trọng giới thiệu bài thơ của Nhà thơ, Nhà báo Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện của báo Dân trí tại Bắc Miền Trung.
Cái thời tôi viết
Cái thời tôi viết cho tôi
Cỏ non thì biếc, khoảng trời thì xanh.
Đạn bom dội khúc quân hành
Nào ai tính chuyện riêng mình ngày mai
Bao mùa áo lính nhạt phai
Ngày chung mâm pháo(*) đêm dài chung chăn
Bao quê chung hướng(*) chung tầm (*)
Đau chung đồng đội ướt đầm máu tươi...
Cái thời tôi viết theo tôi
Đi qua chiến cuộc về nơi ngỡ ngàng
Niềm tin đỏ búp lá bàng
Dù xuân có đến muộn màng màu xanh
Đức tin như một chiên lành
Nghĩ đâu đồng đội cũng tình nghĩa thôi
Câu thơ tưởng đẹp lòng người
Biết đâu tiếng khóc, tiếng cười mỉa mai...
Cái thời tôi viết cho ai
Ngày đi quên rộng, đêm dài quên sâu
Dòng đời trong, đục biết đâu
Bạn bè cởi áo thay màu trắng đen
Có điều cay đắng bỗng quen
Có lời ngon ngọt trở nên dối lừa
Luân thường tìm lại xa xưa
Thủy chung cam chịu rau dưa mặn mòi...
Cái thời tôi viết nhắc tôi
Đêm đêm trở gió trái trời đêm đêm.
Duy Thảo
_________
(*) Thuật ngữ pháo cao xạ