Tiêu điểm:

Vô cảm trước trẻ em

Cả xã hội bàng hoàng vì liên tục nhận thông tin về trẻ em bị bạo hành. Không ai có thể tin được cha mẹ, người thân có thể cắt gân chân, dùng sắt nóng nung thịt da hay dùng các cực hình khác để tra tấn một đứa bé mà nó chính là máu mủ của mình.

Nhiều vụ bạo hành xảy ra cho thấy có điều gì đó không bình thường trong cơ thể đạo đức xã hội. Con người đang bị các giá trị xấu lấn át, các hành vi phi đạo đức ngày càng xuất hiện nhiều, và việc đánh đập, bức hại trẻ em là biểu hiện thê thảm nhất của xuống cấp đạo đức. Điều này thật đáng sợ nhưng hình như vẫn có sự dửng dưng, vẫn có sự lạnh lùng ngay chính trong lòng xã hội. Người ta quen dần với các tin xấu, tin dữ. Người ta đọc thành thói quen, vô cảm, hay chỉ xúc động trong chốc lát rồi lãng quên. Chưa có sự hành động xuất phát từ nhận thức chung về ý thức đạo đức, phản kháng và trấn áp cái xấu, cái ác một cách quyết liệt từ cộng đồng.

Điều vô cảm đó được chứng minh và đó mới là nỗi đau chung. Các trường hợp cháu bé bị tra tấn đều có dấu ấn của gương mặt vô cảm của con người. Các em bị đánh đập nhiều năm, nhiều tháng, từng ngày, nhưng làng xóm, chính quyền gần như không hay biết. Hay nói đúng hơn họ có hay biết nhưng không can thiệp. Các cháu bị đánh đập thành thương, đến mức phải đi bệnh viện thì tội ác mới phơi bày, lúc đó mới có sự can thiệp. Sự can thiệp muộn màng đó đủ giết chết một con người, ít nhất là giết chết về mặt tinh thần.

Nhà nước đặt ra đầy đủ các đạo luật để bảo vệ trẻ em, lập nên nhiều ủy ban, tổ chức, tham gia công ước quốc tế để bảo vệ trẻ em. Nhưng những chính sách tốt đẹp đó không được thực thi một cách đầy đủ và có trách nhiệm. Người ta tham gia các cơ quan, mang các chức tước trong chính quyền nhưng khi đối diện với công việc thì luôn tính toán. Một bộ phận lớn công chức chỉ làm những việc có lợi cho mình, mang đến bổng lộc cho họ và ít quan tâm đến những việc khác. Như đối với những trẻ em bị bạo hành, chính quyền đâu? Các tổ chức đoàn thể đâu? Pháp luật có đầy đủ, nhưng nếu vẫn còn những cá nhân vô cảm, cộng đồng vô cảm, pháp luật “vô cảm” thì trẻ em không được bảo vệ, các giá trị đạo đức, lương tâm đích thực của con người cũng sẽ không được bảo vệ.

Lê Chân Nhân