Vì rượu bia, tôi mất người bạn thân!

(Dân trí) - Câu chuyện tôi kể dưới đây là có thật về tôi và một người bạn thân nhất của tôi thời đi học, nhưng cũng tại rượu bia mà giờ đây mọi chuyện đã khác.

Tôi và cậu bạn chơi với nhau rất thân từ năm lớp 8. Bạn tôi chuyên toán còn tôi chuyên Anh, hai đứa học cùng lớp cho đến khi vào đại học.
 
Hai đứa ở cùng thôn và sáng nào cũng hẹn nhau cùng đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ gắn với nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Hai thằng đi đâu cũng có nhau, những lúc trong lớp học thì ngồi cạnh nhau, đá bóng cũng đứng về một đội, đi tắm dưới sông, đi gặt lúa trên đồng…cũng luôn bên nhau.

 

Lên cấp 3, hai đứa vẫn gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Rồi tuổi thanh niên cũng bắt đầu tụ tập, ăn uống liên hoan và thể hiện mình là những chàng trai đã trưởng thành. Lớp có hơn 30 thằng con trai, đứa nào uống rượu bia cũng khá. Còn tôi thì lại rất kém trong việc này, có thể do... di truyền nên tửu lượng của tôi không được tốt như đám bạn.

 

Hai đứa lên đại học, cậu ấy học sư phạm Vinh còn tôi học một trường đại học ở Hà Nội. Cơ hội hai đứa gặp nhau ngày càng thưa dần, một năm chỉ được hai ba lần vào dịp hè và nghỉ tết. Mặc dù vậy, mỗi lần gặp nhau anh em vẫn nhâm nhi cốc bia, chén rượu tỉ tê chuyện cũ.

 
Vì rượu bia, tôi mất người bạn thân! - 1

Rượu bia làm cho nhiều gia đình tan nát, nhiều người phải tù tội vì mất kiểm soát hành vi (ảnh: internet)
 

Tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ngoài Hà Nội, còn cậu ấy làm giáo viên ở Vinh. Lúc này hai đứa càng ít được gặp nhau, quan hệ công việc đồng nghiệp lại nhiều hơn trước nên cũng ít khi tôi và bạn có điều kiện trao đổi qua lại.

 

Nhưng mỗi lần có dịp gặp nhau, cậu ấy và những người bạn khác lại sum vầy quanh chén rượu, cốc bia. Và việc tôi có mặt mà không uống đã trở thành tâm điểm để các cậu ấy quây,  tôi đã bị bạn mình ép cạn ly dù trước đó tôi đã từ chối, thậm chí giải thích tôi muốn được tỉnh táo để ngồi lâu hơn với bạn bè... Rồi tôi say.

 

Đây không phải lần đầu tôi say vì thời còn đi học cấp 3 tôi đã say nhiều. Sau mỗi cơn say người mệt nhoài, đờ đẫn, chẳng muốn làm gì ngoài nằm bẹp trên giường cho đến khi hết say, hết mệt. Nhưng đi làm rồi, mỗi lần say tôi lại trăn trở: tại sao mình phải say, say để làm cái gì, say để được cái gì?...Tại tôi không bản lĩnh, tại tửu lượng tôi kém không địch nổi đám bạn, hay tại cậu bạn thân của tôi khiêu khích, phê phán tôi kém nhiệt tình?

 

Bắt đầu từ đấy tôi trở nên e ngại khi được rủ đi nhậu. Và tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu về cậu bạn khi những lời phê phán của cậu ấy ngày càng trở nên nặng nề và thiếu tế nhị hơn.

 

Thú thực, tôi là đàn ông nhưng rất ghét bia, rượu. Đi làm được nhiều năm, những lúc vui vẻ với đối tác hay các tiệc liên hoan, tụ họp, tôi vẫn uống rượu bia nhưng luôn kiềm chế để mặt mình không đỏ và không bị say.

 

Câu hỏi trong tiềm thức của tôi ngày nào lại quay về. Tôi luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: uống rượu bia nhiều để làm gì và say để làm gì? Tại sao không thể uống theo khả năng và sở thích của mình và tại sao cứ phải ép cho người khác uống hết cốc bia thì mới được?

 

Có lẽ câu trả lời giờ quá rõ ràng khi tôi biết mình sẽ phải mất những gì khi làm bạn với ma men: tốn kém tiền bạc, thời gian, sức khoẻ, thậm chí có thể làm tan nát gia đình, nguy hiểm đến tính mạng…

 

Từ đó đến nay tôi chưa một lần liên lạc lại với cậu bạn. Mặc dù có nhiều lúc tôi đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt, hoặc là tôi sẽ phải uống tới bến, uống nhiệt tình để ngồi với bạn của mình lâu hơn, hoặc là tôi sẽ mất đi một người bạn thân mà tôi từng gắn bó. Biết rằng phũ phàng và đau đớn, nhưng tôi phải chấp nhận một thực tế rằng tôi sẽ không uống rượu bia theo phong cách đó, vì biết đâu để có bạn tôi sẽ lại mất đi những điều to lớn hơn!

 

Hà Nội, 8/6/2010
Thái Hiếu