Vận hội mới từ những công trình của niềm tin
(Dân trí) - Có những khoảnh khắc đi vào lịch sử không chỉ bởi quy mô hay tầm vóc của sự kiện, mà còn bởi cảm xúc và niềm tin mà nó gieo vào lòng mỗi con người. Ngày 19/8/2025 vừa qua là một ngày như thế.
Từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, không khí rộn ràng của lễ khánh thành và khởi công đồng loạt 250 công trình đã lan tỏa như một làn sóng hân hoan, khiến trái tim mỗi người Việt Nam đều rộn nhịp.
Qua những hình ảnh được truyền hình trực tiếp, qua những dòng tin tức dồn dập trên báo chí, tôi cảm nhận rõ niềm vui hân hoan và khí thế phấn khởi lan khắp mọi miền. Tám mươi năm sau ngày Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại Quảng trường Ba Đình, đất nước ta lại một lần nữa bước vào một “thời khắc thay đổi lịch sử” - nhưng lần này không phải bằng khởi nghĩa hay chiến đấu, mà bằng kiến thiết và sáng tạo.
Trong một ngày duy nhất, trên khắp mọi miền Tổ quốc, 250 công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng đã đồng loạt được khởi công và khánh thành. Con số ấy quá lớn, nhưng điều đáng nhớ hơn chính là tinh thần mà nó mang lại: niềm tin vào một vận hội mới của dân tộc.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) (Ảnh: BTC).
Những công trình không chỉ mọc lên từ sắt thép, bê tông hay dây chuyền hiện đại, mà còn từ mồ hôi, trí tuệ và khát vọng bền bỉ của hàng triệu con người. Tôi đã nhìn thấy sự háo hức trong ánh mắt của những người công nhân đang tất bật với những hạng mục cuối cùng; nghe thấy niềm vui trong tiếng nói cười của các em nhỏ khi đứng trước một nhà hát mới; cảm nhận được niềm tự hào của những người dân khi chứng kiến sự đổi thay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Những công trình ấy, dù ở Hà Nội hay An Giang, Phú Thọ hay Bình Dương, đều chung một nhịp đập - nhịp đập của niềm tin và khát vọng. Ở Thủ đô, Trung tâm Triển lãm quốc gia không chỉ là một công trình hiện đại, mà còn là “ngôi nhà lớn” của văn hóa, nơi chỉ ít ngày nữa sẽ diễn ra triển lãm đặc biệt kỷ niệm 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc.
Đi trong không gian rộng lớn ấy, tôi hình dung về dòng người sẽ tới đây chiêm ngưỡng, để từ những bức ảnh, hiện vật, câu chuyện, họ sẽ thấy được lịch sử dân tộc đã đi qua những chặng đường gian khó thế nào, và ngày hôm nay chúng ta đã tự tin bước vào vận hội mới ra sao.
Tôi cũng không thể quên được cảm xúc khi nghe tin Trung tâm dữ liệu quốc gia chính thức đi vào hoạt động. Đó là một công trình không có vẻ ngoài tráng lệ như những tòa nhà cao tầng, không tạo ấn tượng bằng sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng lại là hạ tầng vô hình kết nối cả quốc gia trong kỷ nguyên số.

Một trong nhiều khu nhà làm việc của Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 (Ảnh: Hải Nam).
Nơi ấy lưu giữ dữ liệu, bảo vệ thông tin, mở ra không gian để chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trở thành hiện thực. Tôi đã từng nhiều lần nói rằng chuyển đổi số không chỉ là một xu thế, mà là con đường tất yếu để đất nước bứt phá. Và hôm nay, tận mắt chứng kiến những bước đi cụ thể, tôi thấy khát vọng ấy không còn xa vời mà đã hiện hữu ngay trong đời sống.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hà Nội còn chứng kiến lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô, hay khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Mỗi công trình đều giải quyết một nhu cầu bức thiết của người dân: giao thông thuận lợi hơn, môi trường trong lành hơn, hạ tầng đồng bộ hơn.
Khi đứng bên dòng Tô Lịch, nghĩ đến việc chỉ ít lâu nữa nguồn nước sẽ trong xanh hơn nhờ dự án Yên Xá, tôi chợt thấy như đang chứng kiến một giấc mơ lâu nay của người dân Thủ đô dần trở thành hiện thực. Đó là cảm giác không thể đo bằng con số, nhưng đủ để mỗi người thêm tin tưởng rằng sự đổi thay đang thực sự đến gần.
Ở vùng đất Tổ linh thiêng, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã khánh thành, trở thành điểm sáng mới nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa. Khi về quê, tôi đã gặp những nhà quản lý, thực hành văn hóa ở Phú Thọ, họ nói rằng “đây không chỉ là một ngôi nhà để biểu diễn, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin vào văn hóa dân tộc”.
Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến quan điểm xuyên suốt: văn hóa phải song hành cùng phát triển, văn hóa là nền tảng tinh thần nhưng cũng là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Và thực tế hôm nay đã chứng minh điều đó.
Đi xa hơn vào phương Nam, Nhà hát tỉnh An Giang cũng vừa chính thức đi vào hoạt động. Tôi đã từng nhiều lần đặt chân tới miền Tây sông nước, nơi mỗi người dân đều gắn bó với câu hò, điệu lý. Một nhà hát hiện đại ở vùng đất này không chỉ là nơi trình diễn, mà còn là sự thừa nhận, là điểm tựa để bản sắc văn hóa địa phương được giữ gìn, phát huy và hội nhập.
Văn hóa, nếu không được đầu tư, sẽ dễ phai mờ; nhưng văn hóa, khi được chăm chút đúng mực, sẽ trở thành sức mạnh vô hình, là “thương hiệu” cho mỗi địa phương và cho cả quốc gia.

Ngày 2/9 năm nay, khi tiếng Quốc ca lại vang lên trong lòng mỗi người Việt Nam, tôi tin rằng cảm xúc sẽ dâng trào hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).
Khi nhìn vào toàn cảnh 250 công trình trải khắp cả nước, tôi thấy một điều đặc biệt: chúng không tách rời nhau, mà bổ sung, hỗ trợ để tạo nên một hệ sinh thái phát triển. Khu công nghiệp mở ra việc làm, tuyến đường tạo sự kết nối, bệnh viện chăm lo sức khỏe, trường học đào tạo thế hệ mới, nhà hát nuôi dưỡng tâm hồn…
Tất cả cùng nhau tạo nên diện mạo của một Việt Nam hiện đại, văn minh và nhân văn. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói: “Phát triển không chỉ là xây dựng những tòa nhà cao tầng, mà là xây dựng cả những con người có tầm vóc”. Những công trình hôm nay chính là nền tảng để nuôi dưỡng những công dân tương lai, những thế hệ biết tự hào và biết dấn thân.
Tôi đã đi qua nhiều địa phương, trò chuyện với người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, và cảm nhận rõ ràng rằng sự kiện ngày 19/8 đã gieo vào lòng người dân niềm tin rất lớn. Có người công nhân chia sẻ với tôi: “Những ngày đi làm, thấy dự án lớn khởi công ngay trên quê hương mình, tôi thấy đời sống này gắn liền với vận hội đất nước. Con cái tôi sẽ được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn từ đây”.
Niềm tin giản dị ấy, tích tụ trong hàng triệu con người, chính là sức mạnh to lớn để đất nước tiến lên.
Khi nhìn lại chặng đường 80 năm từ Quốc khánh 1945 đến nay, ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa của những công trình hôm nay. Nếu như tám thập niên trước, dân tộc ta đã khẳng định quyền độc lập trước toàn thế giới, thì hôm nay chúng ta đang khẳng định quyền phát triển, quyền đi tới hùng cường.
Nếu ngày ấy, bản Tuyên ngôn Độc lập vang vọng như lời thề son sắt, thì hôm nay, 250 công trình chính là bản tuyên ngôn mới, được viết bằng công sức và trí tuệ của cả dân tộc. Và nếu ngày ấy, niềm tin được nuôi dưỡng bằng khát vọng tự do, thì hôm nay niềm tin được bồi đắp bằng khát vọng phát triển và hội nhập.
Ngày 2/9 năm nay, khi tiếng Quốc ca lại vang lên trong lòng mỗi người Việt Nam, tôi tin rằng cảm xúc sẽ dâng trào hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để tri ân, mà còn nhìn vào hiện tại để tự hào, và hướng tới tương lai để vững tin. Những lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình, trên các công trình mới khánh thành, trên khắp đường làng ngõ xóm… đều sẽ cùng nhau kể một câu chuyện chung: câu chuyện về một dân tộc đã kiên cường giành độc lập, đã sáng tạo trong đổi mới, và đang tự tin bước vào vận hội mới bằng chính những công trình của niềm tin.
Có người hỏi tôi, liệu 250 công trình có đủ để thay đổi đất nước không? Tôi nghĩ, bản thân con số ấy chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là tinh thần mà nó truyền đi. Bởi vì phát triển không chỉ đo bằng GDP, không chỉ đếm bằng những tòa nhà hay con đường, mà trước hết phải được cảm nhận trong lòng người dân - trong niềm tin, trong sự lạc quan, trong ý chí vượt lên.
Và ngày 19/8 đã làm được điều đó. Nó khơi dậy niềm tin rằng Việt Nam có thể, Việt Nam sẽ, và Việt Nam nhất định hùng cường.
Tôi tin rằng, khi thế giới nhớ về Việt Nam trong những năm tới, họ sẽ không chỉ nhớ về một dân tộc anh hùng đã giành độc lập năm 1945, mà còn nhớ về một dân tộc năng động, sáng tạo, đầy khát vọng trong thế kỷ XXI. Và những công trình được khởi công, khánh thành trong mùa thu này sẽ mãi mãi là minh chứng rằng chúng ta đã chọn đúng con đường - con đường phát triển dựa trên niềm tin, bản lĩnh và trí tuệ của chính mình.
Vận hội mới đã mở ra từ những công trình của niềm tin. Và trong vận hội ấy, mỗi người dân Việt Nam - từ người công nhân trên công trường, người kỹ sư trong nhà máy, em học sinh trong lớp học, nghệ sĩ trên sân khấu, đến những nhà quản lý, nhà lãnh đạo - đều có thể tự hào rằng mình đang góp một phần vào hành trình hùng cường của Tổ quốc.
Đó là vận hội không của riêng ai, mà của cả dân tộc, để từ mùa thu lịch sử 2025 này, chúng ta cùng nhau viết tiếp những trang vàng rực rỡ trong cuốn sử trường tồn của đất nước.












