…Và tình yêu ở lại…
(Dân trí) - Con người lập nên xã hội, cùng chia sẻ buồn vui, hờn giận, yêu thương và thậm chí cả tị hiềm, thù ghét. Nhưng trên tất cả, xã hội loài người có lẽ sẽ không thể tồn tại, không thể là ưu việt nếu thiếu vắng điều quan trọng nhất (theo tôi) - tình người.
“Thoắt cái đã trọn một vòng đời” – một đồng nghiệp có tiếng trong làng báo của chúng tôi từng viết như vậy khi giã từ cuộc đời viên chức, thảnh thơi rong ruổi trên những nẻo đường gió bụi, thả sức đắm say vô vàn vẻ đẹp thiên nhiên và con người ở khắp mọi miền. Để rồi sau mỗi chuyến lãng du, ông đều lẩm nhẩm ca từ thay cho lời chào gặp lại: “…Chỉ còn anh và em, và tình yêu ở lại…”
Sống và làm việc hết mình, yêu thương cũng rất hết mình. Ông là một tấm gương vừa bình dị, vừa… sang trọng với những thế hệ làm báo đàn em chúng tôi. Là một trong những nhà báo kinh tế có tiếng, nhưng ông còn ghi dấu ấn đậm nét hơn qua những serie bài báo chống tiêu cực “điểm trúng huyệt” những vụ án tham nhũng lớn thời thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Ông còn rất hút hồn độc giả bằng những tản văn mượt mà, sâu lắng ẩn chứa bao ý tứ, tâm sự, thấm đẫm tình người.
Có lần trong một cuộc “cà phê vỉa hè đàm”, ông đúc kết: “Không có khoản đầu tư nào quan trọng hơn là đầu tư cho con cái, cho thế hệ mai sau”. Vâng, con cái đúng là báu vật cuộc đời đem lại cho con người, mà không phải bất kỳ ai muốn cũng có được. Tôi từng chứng kiến, hoặc được không ít người quen cũng như bạn đọc chia sẻ nỗi buồn, nỗi khát khao có được mụn con. Với những người không may hiếm muộn, con cái mới là tất cả, là nét khuyết kỳ diệu mà thiếu nó niềm hạnh phúc không thể trọn vẹn, tròn đầy.
Và chúng ta, tất cả những ông bố bà mẹ, hẳn ai cũng mong mỏi cho các thế hệ tương lai luôn được nuôi dưỡng trong những môi trường tốt nhất. Nơi chúng luôn được thương yêu, đùm bọc, được dạy dỗ để biết hướng thiện, biết sống có ý thức, có cái tâm, có lòng nhân...
Mấy ngày qua, cũng như biết bao bạn đọc trên cả nước, tôi cũng ngập tràn trong nước mắt xót thương Thiên sứ Nhân Ái đã ra đi; thấu hiểu hơn nỗi đớn đau không gì bù đắp nổi của thân nhân hiệp sĩ SBC vừa tử nạn tại Bình Dương, của hai sinh viên đại học Phương Đông tham gia nhóm “phượt” (du lịch bụi) khám phá thiên nhiên Tây Bắc không may tử nạn tại huyện Văn Bàn, Lào Cai dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Và tôi cũng chia sẻ với họ mong muốn: ước gì chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sống cho cả chúng ta và thế hệ trẻ. Nếu vậy, cha mẹ đẻ của Nhân Ái có lẽ đã không bỏ rơi con gái bé bỏng . Nếu vậy các bạn trẻ sôi nổi, đam mê làm việc nghĩa hoặc dấn thân vào những công việc mạo hiểm, đã được trang bị đầy đủ cả về kiến thức, kỹ năng, thiết bị cần thiết...
Đâu đây như vẳng bên tai tôi ca từ đầy tiếc nuối mà khi nữ nhân vật chính trong bộ phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” cất lên đã khiến bao người xem rơi lệ: “Đứt gánh chàng ơi/ Nửa đường đứt gánh chàng ơi…”. Chao ôi! Người đã mãi xa, chỉ còn tình yêu ở lại…
Kiều Anh