Uớc mơ trẻ em vùng cao bớt khó nhọc
(Dân trí) - “Mắt cay cay khi xem bộ ảnh trẻ vùng cao. Có lẽ phần vì thương bọn trẻ và nhiều hơn là nỗi trăn trở, day dứt muốn được làm một điều gì đó cho các em” - nguyetthu: thu181982 @yahoo.com chia sẻ sau khi xem bài “Khắc khoải dáng hình trẻ em vùng cao”.
Hình ảnh những em bé vùng cao với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người. Nhưng cũng còn đó một tâm trạng chung mà không chỉ bạn và tôi trăn trở, đó là cuộc sống thiếu thốn đủ bề mà các em đang phải đối mặt.

“Đâu đó rất nhiều trên đất nước mình, có những con người, những cuộc sống thật khó khăn. Nhìn những cuộc sống đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình cần làm những việc có ích giúp họ có cuộc sống ấm no hơn. Mong đất nước sẽ phát triển hơn, mong nhà nước hãy quan tâm họ nhiều hơn. Nhà nước hãy bớt những cuộc họp phô trương, bớt những lễ hội hoành tráng... để giúp những cuộc sống ấy tốt hơn. Mong ước đó là chính đáng phải không?” - Nguyễn Thanh Phong: thanhphong@gmail.com
“Khi xem những tấm hình này, tôi thấy thương các em vô cùng vì cuộc sống quá thiếu thốn. Chỉ vài tuổi đầu mà đã phải làm đủ công việc nặng nhọc. Trong khi đó bằng tuổi này trẻ em thành phố chỉ có ăn, học, chơi. Càng nghĩ càng thương các em và khâm phục bạn gái của mình. Cô ấy cũng sinh ra từ tỉnh trung du miền núi phía Bắc, khó khăn đủ đường. Nhưng vượt qua tất cả những điều đó bây giờ cô ấy đã là 1 cán bộ ở 1 cơ quan cấp cao của nhà nước... Một nghị lực mà hiếm người có được. Yêu và thương vô cùng” - Vũ Anh Minh: minh_975@yahoo.com

“Mình ở một vùng đồi núi của tỉnh Hòa Bình. Tuổi thơ của mình cũng như các em nhỏ trên vùng cao này. Những năm 1994- 1995 quê mình nghèo lắm, toàn phải ăn ngô ăn sắn. Nhưng mình còn may mắn hơn các em bé ở đây là được đi học, dù là một buổi đi học một buổi đi làm đồng, chăn châu cắt cỏ... Mười ba tuổi mình đã có thể cày bừa và làm nông một cách thuần thạo. Nhưng với quyết tâm của bố mẹ phải bằng mọi giá lo cho chị em mình học hành đến nơi đến chốn nên giờ 3 chị em chúng mình đều thoát li khỏi cảnh đó. Mong Đảng và nhà nước quan tâm hơn đến những người dân vùng cao để các em nhỏ bớt cực nhọc hơn” - Mai Hương: maihuong101082@gmail.com chia sẻ.
“Trẻ em vùng cao, vâng khổ lắm. Nhất là những ngày đông giá rét xuống đến 1 - 2 độ, thậm chí âm độ. Gió núi thổi hun hút mà các em vẫn đôi chân trần và một manh áo đến lớp học.
Những ngày đầu mùa đông giá rét, Hội chữ thập đỏ huyện lại tất bật các thầy, cô giáo ra xin quần áo cũ (do các địa phương, tổ chức, cá nhân...làm từ thiện gửi về) cho học sinh. Nhưng sao xuể bởi cả huyện có tới trên 14 nghìn học sinh thì có đến 12 nghìn học sinh cần áo rét. Các huyện vùng cao nói chung, Mèo Vạc - Hà Giang nói riêng rất cần đến những tấm lòng” - Nguyễn Hinh: tuphapmeovac@gmail.com

“Ôi quê hương tuổi thơ tôi! Tấm hình cuối cùng, nhìn em bé dắt trâu tôi lại nhớ về một ký ức tuổi thơ. Tưởng rằng kí ức nghèo khổ ấy chỉ có ở thời của tôi (tôi sinh 1970), ai ngờ thời bây giờ vẫn còn có. Sự giàu nghèo ở nước ta thật chênh lệch, trong khi không ít event, các người mẫu, hoa hậu... thì ra sức khoe nào là hàng hiệu, nào là sành điệu xe hơi, rồi khoe nhà đẹp, nhà sang, nhà dát vàng, nhà bao nhiêu tỷ đô... Đồng ý là tiền không từ trên trời rơi xuống, mà do công sức lao động của các vị làm ra. Nhưng hỡi ôi! hãy vì những tuổi thơ, vì những mầm non như thế của đất nước... Tôi mong các cô nổi tiếng hãy vì các bé đứng ra kêu gọi, quyên góp, ủng hộ cho các bé ở nơi nghèo khó này” - bigbang : bigbang@yahoo.com
Hay Lò Sa Ngân: sunflower8084@gmail.com canh cánh nỗi lòng:
“Nhìn những đứa trẻ này, tôi thấy hình ảnh mình trong đó. Đói nghèo và lạc hậu giờ vẫn đeo đẳng lấy quê tôi. Nếu như không có chính sách đưa học sinh đi học cử tuyển tại các trường đại học của Nhà nước và tôi không tự vượt lên chính mình, thì dù tuổi đời mới có 27, có lẽ tôi đã là bà mẹ của 3-4 đứa con nheo nhóc như bao bạn bè cùng lứa ở quê bây giờ. Nhờ chính sách, sự quan tâm của Nhà nước và học lực khá mà tôi được đi học cử tuyển đại học. Giờ tôi đã là một kỹ sư thủy lợi và công tác tại Sở Nông nghiệp của địa phương. Cái đói nghèo nơi vùng quê tôi đã sinh ra và lớn lên là nỗi ám ảnh và là sự trăn trở nhất của tôi bây giờ”.
Với mong ước đất nước sẽ ngày càng phát triển, trẻ em nói chung và trẻ em miền núi nói riêng sẽ được sống cuộc sống đủ đầy là những điều mà rất nhiều bạn đọc trăn trở.
“Khi nhìn những tấm hình này thật thương cho các em, tương lai của các em không biết ra sẽ sao nhưng hiện tại thì thật xót xa. Nhà nước ta cần phát động nhiều phong trào hơn nữa và quan tâm hơn nữa để cho tương lai các em sáng sủa hơn. Và hơn thế nữa là cho các thế hệ mai sau... Muốn có một đất nước giàu mạnh, phồn vinh thì cần quan tâm và lo cho cuộc sống của dân được ấm no (đặc biệt là người nghèo), dân giàu nước mới mạnh. Quả thật nhìn các em tụ tập vào một nhà hàng xén xem nhờ tivi, tôi cảm thấy dân ở đấy quá nghèo nàn về thông tin, truyền thông thì làm sao các em được phát triển toàn diện... Tôi rất hoan nghênh báo Dân trí và cám ơn các bạn đã đem đến cho tôi cũng như bạn đọc xem được các hình ảnh thật cũng như cuộc sống thật của các em nhỏ” - Zuximuoi: huynhnga1311@yahoo.com
Bách Linh