Tuyệt chiêu “đánh thức miền ký ức”
(Dân trí) - Bài viết “Hồi tưởng về ‘Những bông hoa nhỏ’” của anh chàng Joe - “công dân Canada, cư dân Việt Nam, du dân quốc tế” đứng chuyên mục: Chuyện 2-6 - như một nhát điểm trúng huyệt miền ký ức tuổi thơ của biết bao người Việt chúng ta.
Chao ôi là tốc độ đổ comment đến chóng mặt vào mạng của lớp lớp thế hệ 6x, 7x, 8x, với cả một dòng sông dạt dào những hoài niệm tưởng đâu đã ngủ yên trước những biến động của cuộc sống hiện đại. Tình cảm được các bạn thể hiện thật vừa chân thực, vừa lung linh sắc màu như những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Xin hãy cùng chúng tôi lướt qua điểm hội tụ của dòng sông tình cảm thấm đẫm tình yêu thương, sự gắn bó cùng những kỷ niệm tuổi thơ đã một đi không bao giờ trở lại đến từ mọi miền đất nước.
NHỚ QUÁ. Cám ơn Dâu nhé. Hix! tớ chỉ mới đọc tựa đề bài này thôi đã thấy bồi hồi. Nhớ ơi là nhớ. Hồi đó vẫn còn nghèo lắm, cả xóm chỉ có mỗi nhà tớ có cái ti vi đen trắng bé xíu xìu xiu (14 inhc). Nhưng nó là một hồi ức đẹp. Đẹp đến nao lòng. À phải rồi cái hình hiệu mà bạn nói là đúng rồi đấy. Tớ nhớ là bé gái chạy ra từ bên trái, còn bé trai chạy ra từ bên phải màn hình, sau đó đan tay vào nhau và những bông hoa nhỏ xuất hiện. Oa, chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.Cả hai mặc áo trắng này, quần và váy màu xanh (ừm, có lẽ là xanh dương), vai deo khăn quàng đỏ. Váy của bé gái dài đến đầu gối, hồi đó tất cả váy đều dài như thế mà. Hình như tớ vẫn còn cái váy ấy hay sao í. Cái váy sếp ly màu xanh đậm tối về phải tìm lại mới được. Và một lần nữa cám ơn Dâu rất nhiều. Lâu lắm rồi mới được nghe nhắc đến hồi ức hạnh phúc này. (Ngoc lan - Nữ - 26 tuổi - Từ Bình Dương ) |
Những bông hoa nhỏ"- kí ức từ đâu chợt ào về nhanh quá. Ngày đó tivi còn ít chương trình giải trí lắm nên với thiếu nhi tụi mình thì đây là một chương trình tuyệt vời lắm. Nhớ quá một thời "bé bé bồng bồng". Mình nhớ là chương trình được phát đúng vào lúc 19g hàng ngày nên mới ăn cơm tối xong là hào hứng mở tivi ra coi, chỉ cần nghe tới nhạc hiệu thôi là đã mê lắm rồi. Thèm được nghe lại quá. Cảm ơn anh Dâu đã đưa em trở về với miền kí ức tươi đẹp ấy nhé. (Kim Dung- Nữ - 25 tuổi - Từ Hà Nội) |
Đọc chuyện của anh Joe tôi lại nhớ về tuổi thơ, khi đó mới khoảng 5-6 tuổi nhưng những hình ảnh về chương trình "Những bông hoa nhỏ" vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. TV đen trắng, hình ảnh 2 cô bé cậu bé đeo khăn quàng đỏ chạy ra và tung hoa lên trời, tuy giản dị nhưng thật là khó quên trong ký ức. Ngày xưa cuộc sống còn khó khăn, tôi tuy bé nhưng vẫn hình dung ra được, điều kiện thiếu thốn nhưng bao giờ cũng thấy thật yên bình và hạnh phúc. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của chúng ta đi lên rất rất nhiều, nhưng vô tình chúng ta lại đánh rơi những điều tưởng chừng như đơn giản. Cả cuộc đời phấn đầu vô hình chung chỉ là "Cuộc chạy đua của Chuột" mà thôi. Cảm ơn anh Joe rất nhiều! (Zuy Đức - Nam - 24 tuổi - Từ Hà Tĩnh) |
Những Bông Hoa Nhỏ - Chắc chắn sẽ lưu mãi trong tìm thức của mỗi chúng ta. Hồi đó, chúng tôi luôn luôn háo hức, đón chờ xem xong chương trình và sau đó lại bắt đầu bài học. Nhờ chương trình đó, chúng tôi lớn lên với đầy ắp kỉ niệm, với tuổi thơ êm đềm trôi....( Wan Au - Nam - 7 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh) |
Nghe Dâu nhiều và đọc những điều Dâu nghĩ về Việt Nam, thấy Dâu đóng phim nữa. Nhưng khi đọc về bài viết này thật khâm phục vì nhận thấy tình yêu Việt Nam trong Dâu thật sâu sắc và rõ ràng. Rất nhiều những điều thương thương nhớ nhớ đã qua ở thế hệ của mình, nên khi Dâu nhắc tới một kỷ niệm nho nhỏ thôi nước mắt đã rưng rưng Dâu ạ. Nhớ lắm những ngày xưa, cám ơn Dâu nhiều lắm. Mong tình yêu Việt Nam trong Dâu sẽ được tồn tại mãi Dâu nhé. (Tạ thảo - Nữ - 41 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh) |
Tôi còn nhớ ngày đó là những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90. Gia đình tôi sống trong khu tập thể của nhà máy, cả khu tập thể lúc bấy giờ rất nghèo chưa nhà ai có tivi để xem cả. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên được xem ti vi. Ngày đó cách nhà tôi khoảng vài nhà có một gia đình có một cái tivi loại 14"" đen trắng màn hình lồi. Đó là chiếc ti vi đầu tiên của khu tập thể ngày đó. Bố mẹ tôi thường dỗ chị em tôi rằng:"Hôm nay các con ăn cơm sớm, ăn nhiều sẽ cho con đi xem ti vi". Thế rồi chị em tôi cũng được bố mẹ đồng ý cho đi sang nhà hàng xóm xem. Chương trình đầu tiên trong đời mà tôi được xem chính là "Những bông hoa nhỏ". Hồi đó tôi còn quá bé lại chưa biết chữ, nên sau khi đi xem tivi về mẹ hỏi:"Hôm nay con được xem gì vậy ?", tôi ngây ngô kể:"Nhà bá Phú (tên của gia đình có tivi) chỉ cho con xem một lúc các bạn nhỏ hát thôi. Sau đó xem đến người lớn nói chuyện mẹ ạ". Khi lớn lên chút tôi mới biết là đó là chương trình bông hoa nhỏ và tiếp sau đó là chương trình thời sự. Đây chính là ấn tượng và kỷ niện sâu sắc nhất mỗi khi tôi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ. (Đoàn Thị Hồng Sâm - Nữ - 26 tuổi - Từ Ninh Bình) |
Nhớ....buồn...khóc...những gì đã qua không thể lấy lại được. Tôi đọc bài của Joe mà nhớ quay quắt những ngày thơ bé. Cuộc sống quá nhiều thay đổi nhưng tôi cảm giác mình mất đi nhiều hơn là được. Mất đi những gì thuộc về tuổi thơ, mất đi cuộc sống thanh bình mà thay vào đó là những toan tính, bon chen, xô bồ thực dụng. Mất dần đi những làng quê yên bình nép mình dưới những rặng tre xanh. Tôi thương cho thế hệ trẻ em bây giờ làm sao có thể có tâm hồn biết yêu thương, bao dung khi mà cuộc sống ai biết người đó không mấy cảm thông.... Đó là những gì tất yếu phải đến khi chúng ta đang đánh mất dần những giá trị truyền thống, những nét đẹp trong ký ức tuổi thơ. Buồn khi trẻ con không có tuổi thơ. Thời của những bông hoa nhỏ đã qua rồi. Tôi muốn gào lên và muốn đánh đổi tất cả, chỉ để được trỏ về tuổi thơ dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi. (Nguyễn Lệ Hằng - Nữ - 24 tuổi - Từ Hải Phòng) |
Cười như 1 chú đồng nát vừa đổi 1 nhẫn thiếc lấy 1 nhẫn bạc? Tuổi thơ thật đẹp, đúng hơn hồi tưởng về quá khứ dù đau đớn, nghèo đói đến mức nào thì nó vẫn luôn "đẹp lung linh", "đầy nuối tiếc" và "có lẽ (chính xác là không thể) quá xa để có thể với tay đến!". Anh Joe à! Còn em, em vừa đổi 1 chiếc nhẫn bạch kim lấy 1 chiếc nhẫn gấp bằng giấy loại! (LÂM - Nữ - 20 tuổi - Từ Nghệ An) |
Cảm ơn bài viết. Mình thay mặt các bạn ở tốp ca câu lạc bộ Hoàn Kiếm cảm ơn rất nhiều. Tốp ca chúng mình đã tham gia rất nhiều chương trinh "Những bông hoa nhỏ" như: Nhớ mẹ ngày 8-3 của chú Mộng Lân; các chương trình do chu Phạm Sỹ, cô Quỳnh Châu, chú Trần Đức đao diễn nhu Tổ khúc bốn muà, Muà hè, Chúng em bay vào vũ trụ chào mừng chú Phạm Tuân, Chương trình hát về các chú thương binh, Muà xuân, Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc... Nhiều nhiều lắm. Tốp ca cuả chúng mình giờ cũng có người lên chức bà rồi, nhưng những kỷ niệm từ khi còn đi hát ở CLB Hoàn Kiếm, những háo hức chờ đến giờ phát sóng chương trình của mình thì vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng thể nào quên được. Chúng mình vẫn luôn ao ước được xem lại những chương trình đó, nhưng chắc là khó quá. Chỉ hy vọng Đài truyền hình còn lưu lại một vài chương trình nào đó để cho chúng mình được xem lại, sống lại với những kỷ niệm thời thơ ấu. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chú Trần Đức, cảm ơn chương trình "Những bông hoa nhỏ" và đặc biệt cảm ơn tác giả bài viết này. (Mai Bích Hạnh - Nữ - 45 tuổi - Từ Hà Nội) |
Trưa nay tôi không về, ở lại cơ quan vô tình đọc được trang viết của anh Joe, không biết nước mắt chảy ra từ bao giờ, nhớ quá đi thôi. Cám ơn anh Joe rất nhiều. (Chiêm Trần - Nữ - 26 tuổi - Từ Bà Rịa - Vũng Tàu)… |
Bài viết đưa mình về thế giới tuổi thơ đầy kỉ niệm: tuy thiếu thốn nhưng trong sáng hồn nhiên. Thích chương trình bông hoa nhỏ, VKT...thích bài hát " nhanh bước nhanh nhi đồng" trên đài phát thanh...Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ? Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... (Hoa Lan Tường - Nữ - 33 tuổi - Từ Hà Nội) |
Chúng ta, tất cả các thế hệ “mọi X”, hãy cùng chia sẽ với nhau những tấm vé trở lại tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào…
Thanh Bình