Tình đồng nghiệp không phải không có, nhưng rất khó tìm

Tôi là đứa được lòng đồng nghiệp nhất trong công ty, nhưng tôi tin chắc, cũng chỉ là xã giao thông thường, nói chung là mình không chạm đến họ thì họ cũng không chạm đến mình, chứ 2 chữ “thương yêu” thì có lẽ còn xa lắm.

 

Người gửi: Nấm

 

Tôi đồng ý quan điểm của Vũ, sau những năm đi làm, tôi nhận ra, trừ những người bạn còn đi học ra, chúng ta cũng khó tìm được một tình bạn thật sự từ những người đồng nghiệp.

 

Có lẽ lúc đi học là thời gian vô tư nhất, không vướng bận gì nên mọi người dễ thông cảm và thương yêu nhau hơn. Còn môi trường làm việc cạnh tranh nếu không muốn nói là khốc liệt đã làm cho con người ta trở nên lạnh lùng nhiều hơn.

 

Tôi là đứa được lòng đồng nghiệp nhất trong công ty, nhưng tôi tin chắc, cũng chỉ là xã giao thông thường, nói chung là tôi không chạm đến họ thì họ cũng không chạm đến tôi, chứ 2 chữ “thương yêu” nhau thì vẫn còn xa lắm.

 

Tình bạn trong công ty, tôi nghĩ không phải không có, nhưng ít thôi, “bạn” sẽ thật sự là “bạn” nếu thật sự bỏ qua tính ghen ghét và tự ái. Chúc Vũ và mọi người sẽ sớm tìm được 1 tình bạn, tình đồng nghiệp thật sự - cái mà tôi đang muốn tìm.

 

Người gửi: Nguyễn Bảo An

 

Chị đã đọc bài của em và rất cảm thông với em vì chính chị đã từng gặp rất nhiều đồng nghiệp như em đã gặp. Họ không những nhạt, bạc mà còn mánh khóe hơn thế nhiều. Nếu mình làm tốt thì họ ghen ghét nói xấu, tìm mọi cớ để hại mình, nếu họ có sai mình chỉ bảo tận tình nhưng khi mình sai thì họ làm om sòm lên cho cả cơ quan biết dù chỉ là lỗi sai chính tả! Không những thế họ còn viết đơn thư nặc danh để nói xấu mình. Vì thế chị thấy tình cảnh em gặp ấy là chuyện thường như ở huyện, vậy nên em lờ đi mà sống, mình cứ đàng hoàng thì tất sẽ gặp may mắn. Chúc em thành công!

 

Người gửi: Le Lan

 

Đúng là tình đồng nghiệp thật nhạt nhẽo. Tôi cũng đã từng trải qua những cảm xúc thật buồn chán. Lúc làm chung thì cười đùa vui vẻ, khi chuyển sang chỗ khác rồi thì dần dần mất liên lạc luôn. Mình có nghĩ đến người ta, hỏi thăm người ta chứ người ta chẳng quan tâm đến mình nữa.

 

Người gửi: VNTrungBh

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vũ. Tình đồng nghiệp thật sự dường như không tồn tại. Lấy ví dụ, khi tôi còn làm công ty cũ tôi có đào tạo cho những người đi sau mình về chuyên môn và hướng dẫn công việc rất nhiệt tình bằng cái tâm của mình. Nhưng khi tôi chuyển sang công ty mới thì gặp lại những người mà mình từng dẫn dắt và giúp đỡ thì... một cái gật đầu chào hỏi cũng không có. Tôi rất buồn vì điều đó, chẳng lẽ khi cần giúp đỡ thì người ta vồ vập mình còn khi không cần mình nữa thì... Không có tình cảm nơi công sở đâu các bạn ạ.

 

Người gửi: Lê Kiến Nam

 

Tôi thấy nói: Nhạt như tình đồng nghiệp thì cũng không hẳn đúng đâu, cũng tuỳ từng người thôi. Như trường hợp của tôi chẳng hạn. Tôi có 1 đồng nghiệp làm cùng nhau có chưa đầy 1 năm mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chơi thân như ngày nào. Nhưng cũng có 1 đồng nghiệp khác tôi còn đối xử tốt hơn cả người đồng nghiệp tốt bụng kia, khi người đó không có chỗ ở tôi đã cho họ ở nhờ suốt 2 tháng, rồi nhiều chuyện nữa thế nhưng khi chuyển công ty không những tôi không nhận được tin nhắn hỏi thăm mà lại còn bị nói xấu sau lưng nữa. Nói chung cũng tuỳ người thôi. Không nên đánh đồng.

 

Người gửi: Nguyen Huyen

 

Mình thấy câu “chẳng có gì nhạt hơn tình đồng nghiệp” chỉ là câu nói mang tính cá nhân của bạn Vũ. Nên cùng mổ xẻ vấn đề nhằm hướng cái nhìn khách quan hơn cho Vũ chứ đừng xét xử đúng sai.

 

Dantri.com.vn