Nhạt như… tình đồng nghiệp?
Vô tình, tôi đã đọc được những tâm sự của Vũ trên Blog, cô khẳng định, chẳng có cái gì nhạt hơn tình đồng nghiệp… Bạn có tin điều đó không? Hãy đọc bài viết này và chia sẻ với Vũ nhé!
Vũ làm ở một công ty truyền thông, sự kiện, khá nổi tiếng, cô vốn là một người trẻ của thế hệ 8X đầy năng động, nhiệt tình, ngoại ngữ giỏi, vi tính thành thạo. Vũ được việc, nên các sếp cũng để ý, trọng dụng.
Cùng cơ quan Vũ, có Hải, cũng là đồng môn, đồng hương, nên hai người dễ thân thiết với nhau. Năng lực của Hải không bằng Vũ, vì thế, dù vô tư không để ý, nhưng Vũ cũng thấy cái ngấm ngầm ghen tị của Hải dành cho mình.
Nghề của Vũ, cái nghề phải đánh vật với thông tin, câu chữ, sự kiện, nhiều khi chỉ “sai một li, đi một dặm”. Vậy nên, Vũ nào đâu dám lơ là.
Nhưng đột nhiên, Vũ thấy mình liên tục mắc sai sót, khi thì quên số liệu của khách hàng này, khi thì lỗi câu chữ ở văn bản kia, khi thì có những câu biên dịch thật ngớ ngẩn. Vũ luôn khẳng định là mình không thể tệ như thế đến nhiều lần, nhưng rút cuộc, sai lầm vẫn xảy ra.
Đối nghịch với những sai sót của Vũ, là sự cẩn trọng, chỉn chu đến bất ngờ của Hải, cái tính cách, phong độ làm việc mà chưa bao giờ đồng nghiệp thấy ở Hải. Thế rồi, điều không mong muốn cũng xảy ra, Hải được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng PR, vị trí mà Vũ cũng đang phấn đấu...
Có những lời xầm xì rằng đang có cuộc chiến ngầm giữa Vũ và Hải. Vũ không cho là thế, cô chỉ cảm thấy có bàn tay vô hình thọc mạch vào những công việc cô làm, nhằm hạ uy tín và bác bỏ khả năng của cô.
Vũ quyết định ra đi, đến một cơ quan khác, chọn công việc biên tập, soạn thảo kịch bản, ít những cạnh tranh mang mùi thương trường.
Quyết định của cô khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng rồi ai cũng bận bịu với những lo toan của họ, nên họ cũng cho đó là điều đương nhiên của Vũ. Chỉ có Hải là quan tâm đặc biệt, Hải nói nếu Vũ không ở đây, Hải sẽ rất buồn, sẽ không có người chia sẻ công việc, tâm tình, rồi ở đây chế độ đãi ngộ tốt, đi đâu cũng có những khó khăn, Vũ nên lựa chọn kĩ càng...
Vậy nhưng mấy tháng Vũ chuyển cơ quan, có nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp, ban đầu còn có vài người nhắn nhủ lại, nhưng sau cũng thưa dần, Hải cũng vậy, nếu trước đây cô thường xuyên trao đổi với Vũ về công việc, về cuộc sống, thì nay, mỗi lần nhấc điện thoại chỉ nói được vài phút rồi Hải kêu bận. Vũ có nhắn tin, phải rất lâu sau Hải mới trả lời. Hôm sinh nhật Vũ, Hải chuyển phát nhanh tặng Vũ một món quà và một bó hoa, còn Hải thì cáo bận đi công tác...
Vũ lên Blog, than thở rằng cô thấy chẳng có gì nhạt hơn... tình đồng nghiệp. Chính người bạn học, người đồng hương Vũ tin tưởng nhất, giờ lại quay lưng với cô. Thực ra những sai sót trước đây, nhiều người nói có Hải nhúng tay vào, nhưng Vũ không muốn tin và cũng không muốn truy cứu...
... Tình đồng nghiệp giữa Hải và Vũ không những nhạt mà còn có phần bạc bẽo. Nhưng từ một câu chuyện cá nhân, mà kết luận tình đồng nghiệp là thứ tình cảm bề ngoài nhạt nhẽo, giả dối, liệu có đúng không?
Cùng cơ quan Vũ, có Hải, cũng là đồng môn, đồng hương, nên hai người dễ thân thiết với nhau. Năng lực của Hải không bằng Vũ, vì thế, dù vô tư không để ý, nhưng Vũ cũng thấy cái ngấm ngầm ghen tị của Hải dành cho mình.
Nghề của Vũ, cái nghề phải đánh vật với thông tin, câu chữ, sự kiện, nhiều khi chỉ “sai một li, đi một dặm”. Vậy nên, Vũ nào đâu dám lơ là.
Nhưng đột nhiên, Vũ thấy mình liên tục mắc sai sót, khi thì quên số liệu của khách hàng này, khi thì lỗi câu chữ ở văn bản kia, khi thì có những câu biên dịch thật ngớ ngẩn. Vũ luôn khẳng định là mình không thể tệ như thế đến nhiều lần, nhưng rút cuộc, sai lầm vẫn xảy ra.
Đối nghịch với những sai sót của Vũ, là sự cẩn trọng, chỉn chu đến bất ngờ của Hải, cái tính cách, phong độ làm việc mà chưa bao giờ đồng nghiệp thấy ở Hải. Thế rồi, điều không mong muốn cũng xảy ra, Hải được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng PR, vị trí mà Vũ cũng đang phấn đấu...
Có những lời xầm xì rằng đang có cuộc chiến ngầm giữa Vũ và Hải. Vũ không cho là thế, cô chỉ cảm thấy có bàn tay vô hình thọc mạch vào những công việc cô làm, nhằm hạ uy tín và bác bỏ khả năng của cô.
Vũ quyết định ra đi, đến một cơ quan khác, chọn công việc biên tập, soạn thảo kịch bản, ít những cạnh tranh mang mùi thương trường.
Quyết định của cô khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng rồi ai cũng bận bịu với những lo toan của họ, nên họ cũng cho đó là điều đương nhiên của Vũ. Chỉ có Hải là quan tâm đặc biệt, Hải nói nếu Vũ không ở đây, Hải sẽ rất buồn, sẽ không có người chia sẻ công việc, tâm tình, rồi ở đây chế độ đãi ngộ tốt, đi đâu cũng có những khó khăn, Vũ nên lựa chọn kĩ càng...
Vậy nhưng mấy tháng Vũ chuyển cơ quan, có nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp, ban đầu còn có vài người nhắn nhủ lại, nhưng sau cũng thưa dần, Hải cũng vậy, nếu trước đây cô thường xuyên trao đổi với Vũ về công việc, về cuộc sống, thì nay, mỗi lần nhấc điện thoại chỉ nói được vài phút rồi Hải kêu bận. Vũ có nhắn tin, phải rất lâu sau Hải mới trả lời. Hôm sinh nhật Vũ, Hải chuyển phát nhanh tặng Vũ một món quà và một bó hoa, còn Hải thì cáo bận đi công tác...
Vũ lên Blog, than thở rằng cô thấy chẳng có gì nhạt hơn... tình đồng nghiệp. Chính người bạn học, người đồng hương Vũ tin tưởng nhất, giờ lại quay lưng với cô. Thực ra những sai sót trước đây, nhiều người nói có Hải nhúng tay vào, nhưng Vũ không muốn tin và cũng không muốn truy cứu...
... Tình đồng nghiệp giữa Hải và Vũ không những nhạt mà còn có phần bạc bẽo. Nhưng từ một câu chuyện cá nhân, mà kết luận tình đồng nghiệp là thứ tình cảm bề ngoài nhạt nhẽo, giả dối, liệu có đúng không?
Theo Eva.vn