Bạn đọc viết:
“Tháng bảy mưa ngâu, nghe lòng sầu muộn”
“Mối tình đầu như vết chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu rất sâu”
Biết sao được, em tự nhủ sẽ không gặp, không liên lạc với anh nữa, nhưng cứ mỗi lần vết thương sắp lành, là một lần bão giông lại trở về. Em đọc những trang tâm sự của người khác, có khi thấy na ná tình cảnh của mình, em lại không dám đọc nữa, tắt đi rồi nhưng lại bật lên xem, định xoá những ảnh chụp chung, nhưng em không thể. Em tìm sự bình yên nơi cửa chùa mỗi ngày rằm, mùng một. Em lang thang, ngụp lặn trong những câu danh ngôn, châm ngôn cuộc sống để tìm sự bình yên, tìm sự che chở, tìm một lời khuyên, một hướng đi cho riêng mình, tìm thấy cái thánh thiện trong tâm hồn. Anh, chia tay lại khổ đau thế sao, chia tay lại làm em nghe lòng đắng ngắt đến thế sao?
Giờ đây, em phải yêu ai tin ai được bây giờ hả anh, em phải làm gì đây, em đã quá tin ở tình yêu anh dành cho em, trọn vẹn, thuỷ chung qua bao khó khăn bao ngày tháng, vậy mà mọi thứ đã vụt bay, đã tan biến như bong bóng xà phòng chỉ vì lí do quá nhỏ nhoi. Chúng ta khác nhau nhiều lắm anh ạ. nhưng có một điều giống nhau, giống đến mức em không muốn chấp nhận nó, là bởi vì cả hai chúng ta đều tự trọng, tự ái quá cao, đều quá yếu mềm khi muốn mọi chuyện trở về ban đầu, là do mình không quyết tâm, không cố gắng hay quá dại khờ hả anh?
Và... cho đến hôm nay, em cảm xúc trong em đã bật thành lời “Tháng bảy mưa ngâu, nghe lòng sầu muội”!!!
Saobang_yk