Bạn đọc viết:
Tham thì thâm!
Từ ngày có thông tin dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chạy qua thôn Sâm Linh, cuộc sống của người dân nơi đây thay đổi hẳn. Gia đình ông Nguyên, bà Huyền ở xóm 2 là một ví dụ điển hình.
Trời thì nắng, đường thì xa, có lúc ông tưởng như không còn chút sức lực nào nhưng nghĩ đến món tiền mà gia đình mình sẽ được đền bù khi đám cây kia trồng xuống, thế là ông lại hăng hái đi tiếp.
Mọi việc đã được ông phân công lao động cho các thành viên trong gia đình. Bà Huyền thì ở nhà lo trông coi và thuê đám thợ đến xây mấy ngôi nhà “nho nhỏ”, còn cô con gái và anh chàng rể cũng nghỉ làm ở công ty giầy da để về nhà “chuyên tâm” chăm sóc cây do ông Nguyên mua về.
Chủ đề chính trong mọi cuộc nói chuyện của gia đình ông Nguyên và biết bao gia đình khác trong thôn đều chỉ xoay quanh việc đền bù. Ra ngoài đường bây giờ toàn bàn chuyện…đền bù. Người ta chẳng còn thời gian để đến nhà nhau chơi như ngày xưa, thời gian bây giờ để giành đi …mua cây, đi thuê thợ, mua nguyên vật liệu để xây “nhà phụ”.
Thế là các “công trình” được mọc lên như nấm sau mưa, nào là nhà trên, nhà dưới, nhà bếp phụ, nhà chứa đồ, rồi nhà để xe, nhà để thóc lúa…Mỗi nhà được dựng lên và gắn với một chức năng mà người ta phải cố “nặn óc” ra để trả lời khi được người khác hỏi tới. Nhà nào cũng vườn cây um tùm, quang cảnh thật lãng mạn, đậm chất quê.
Gia đình ông Nguyên cũng chẳng thua kém gì, tất cả số tiền ông bà để giành, chắt bóp bao nhiêu năm nay được huy động ra hết để phục vụ cho công trình “thế kỷ”. Hơn một mẫu vườn, xem ra phen này gia đình ông trúng lớn. Bà Huyền cười hả hê với cô con gái : “Ối đứa ganh tị với nhà mình…”
Bẵng đi đã hơn ba tháng, nhà đã xây xong, cây cũng được trồng xuống nhưng dự án thì chẳng thấy đâu. Ông Nguyên ruột nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Bà Huyền suốt ngày ca thán, còn vợ chồng cô con gái thì cãi nhau chí choé vì số tiền tiết kiệm đã đổ hết vào “công trình” mà “doanh thu” thì mãi chưa thấy đâu. Không khí gia đình thật nặng nề, ngột ngạt.
Không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này thêm nữa, ông Nguyên cùng một số người trong thôn lên huyện hỏi mới vỡ lẽ rằng chẳng có dự án đường cao tốc nào, tất cả chỉ là…tin đồn. Ông Nguyên như chết nửa con người, mặt tái mét không còn giọt máu, ông định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ…
Rồi cuộc sống gia đình ông Nguyên và bao gia đình khác trong thôn Sâm Linh sẽ ra sao đây trong khi họ đã đổ hết tiền bạc vào cái tin đồn thất thiệt kia. Một bài học nhớ đời cho những người cơ hội, muốn kiếm tiền mà không muốn lao động chân chính. Đúng là “tham thì thâm”!
Bùi Thị Thuỳ Dương