Bạn đọc viết:

Tết này thật khác!

(Dân trí) - Hôm nay, nó lớn tiếng với 1 chị đồng nghiệp. Im lặng mãi cũng không được, mà khi nói ra thì sau những ồn ào, nó lại thấy buồn. Cuộc sống là vậy, biết thế nào là đủ, Đôi khi người ta không thể làm khác đi!

Cuộc sống với bộn bề hối hả, bỗng chốc tháng gần tết công việc lại chẳng có mà làm. Nó đâm ra thấy nhàn rỗi đầu óc. Phải, đối với nó công việc rất quan trọng, đó là vỏ bọc hoàn hảo để nó thôi suy nghĩ về những điều mà nó không muốn nghĩ đến, là vỏ bọc để người khác dù là tinh ý cũng không thể phát hiện ra rằng nó không ổn. Vậy mà, giờ lại rỗi việc ghê! Cuộc sống là vậy, đối với người này chỉ là mong có được 1 khoảng không gian thảnh thơi, yên tĩnh để suy nghĩ. Đối với nó, không gian này là lúc nó biết mình không thể chốn tránh mãi được!

Vậy là, 1 năm nữa lại chuẩn bị bước qua, đôi khi nó thấy mình chả có gì thay đổi cả! 24 tuổi, hàng ngày gặp những khuôn mặt cũ, và những khuôn mặt mới. Nói, cưòi những câu chuyện tầm phào, chẳng có đầu chẳng có cuối. Để rồi đêm về, mọi thứ diễn da trong 1 ngày chẳng thú vị bằng một quyển truỵện tranh nó đang đọc! Nhưng đôi khi, lúc lạc quan nhất, nó lại nghĩ, dù rằng 1 năm qua có rất nhiều điều nó muốn, nhưng lại không được ý, nhưng đâu phải thành quả, niềm vui mới đem lại ý nghĩa naò đó. Chẳng phải, nỗi buồn cũng là một sự chiêm nghiệm hay sao! Mọi thứ, đều có một ý nghĩa nhất định nào đó, dù là nhỏ nhất, kể cả nó!

Xa nhà, xa bạn bè, một mình ở 1 thành phố xa lạ chẳng tấp nập mà cũng chẳng quá yên tĩnh. Hằng ngày, đi làm, ăn cơm một mình, mua sắm một mình và khóc… lặng lẽ. Nó chợt phát hiện ra rằng, từ bao giờ nó lại trầm lặng như vậy, nó trở nên không thích nói nhiều và ghét ồn ào. Nó cũng không còn phải thắc mắc, tại sao bọn bạn của nó khi thất tình lại trở nên yêu đuối đến như vậy, vì nó đã yêu. Một mình và thất tình (dù người đó chẳng hề biết đến tình cảm của nó), nó đâm ra thấy mùa đông thật lạnh, đâm ra cực thích ăn lẩu, vì nó đông người và thật ấm áp!. Hay thật, người ta có thể nghiện một món ăn, chỉ vì cái ý nghĩ của nó!

Cách đây mấy ngày, nó vừa ăn bữa cơm cúng 49 ngày ông mất! Lạ thật đó, vườn cây ông trồng vẩn chẳng hề thay đổi, chỉ là những sợi vải trắng quấn vào từng cái cây ông chăm sóc và tạo kiểu cứ bay phất phơ ngay trước mắt! Cô nó bảo “Nhiều khi vẫn chẳng nghĩ bố đã ra đi, chỉ là bố đi đâu đó chơi 1 vài ngày thôi”. Phải! chẳng ai nghĩ là ông lại đi nhanh đến vậy. 1 tháng trước ngày ông mất, ông vẫn còn cười và ăn cơm cùng nó.

20 trước khi ông mất, chuẩn bị mổ, ông còn cười khì khì và bảo sẽ không sao, nó chỉ muốn khóc!.

15 ngày trước khi ông mất, nó thấy ông thật xanh xao và đau đớn, vết mổ ngang bụng bị nứt, ông không muốn cho bà vào, vì ông sợ bà phải lo nghĩ.

10 ngày trước khi ông mất, ông nắm tay nó và thằng em họ thật chặt.

2 ngày trước khi ông mất, anh nó gọi điện bảo: “Bố mẹ, cô chú tính thứ 2 đưa ông về quê” lúc đó, nó đang mua quần áo, đang lưỡng lự nên chọn chiếc áo nào. Rốt cục, thì là lấy cả 2. Cuộc đời cứ lưỡng lự mãi, cứ tính toán tiền nong để mà làm cái gì chứ!

Một ngày trước khi ông mất, buổi chiều thứ 6, chuẩn bị chờ đồng hồ điểm 5 giờ để về, vậy mà truởng phòng lại gọi nó đi ăn cơm do khách hàng muốn cảm ơn! Nó xin về, nhưng lại chẳng nói lý do. Đáp lại, chỉ là “đi một chút thôi, là về”. Và nó lại đi, nó lại hy vọng là có thể về sớm để lên Hà Nội thăm ông.

10 h đêm, bước chân về phòng thầm nhủ ngày mai sẽ dậy sớm.7 rưỡi sáng, điện thoại rung. Giọng chú khản đặc trong điện thoại: “Về thẳng quê nhé, hôm nay đưa ông về, không phải lên nữa đâu”.

Ông mất, vào 13 h ngày 13. Số 13 luôn là đen đủi, và giờ thì nó căm ghét nó! Nhưng mỗi khi đếm giây chờ ở ngã tư đèn giao thông, hay tình cờ xem giờ trong điện thoại. Con số 13 cứ lù lù hiện tra trước mắt. Mọi thứ tình cờ đôi khi lại thật vô tình!

Trong đám tang, bà bảo với cô: “Có khả năng là ông bị ung thư”. Cả nhà đều giấu bà, vì sợ bà không giữ được bình tĩnh. Lần đầu tiên nó thấy bố nó khóc,  khi đã lo liệu xong xuôi cho ông.  Bố  bảo “Cho tôi khóc một tý” miếng cơm trong miệng nó nhạt và đắng quá!

Tết này,  không đi đến nhà ai cả, bố ở nhà đón giao thừa, chú lái xe bảo “ Lần đầu tiên sau 10 năm, được ở nhà cúng giao thừa, lãnh đạo nghỉ, thì chú cũng nghỉ thôi!”.  Không sao, 10 năm qua, dù có muộn hơn giao thừa một chút, nhưng nhất định bố sẽ về, nhất định mùng 1 tết lại thấy ông và bà cười khi con cháu quây quần bên cạnh. Nó thà chờ bố về muộn còn hơn mùng 1 tết, chỉ có thể mừng tuổi cho bà!

Cuộc sống trong mọi tình huống nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất và xấu nhất. Nhưng giờ đây nó đã nghĩ là nên suy nghĩ tích cực nhất có thể. Nếu chiều thứ 6 hôm đấy, nó nói lý do muốn xin về, có lẽ đã được nhìn thấy nụ cười của ông, chú bảo: “Hôm đó, hình như ông biết , nên ông cười nhiều với con cháu và sợ hãi khi không có người ở cạnh bên”. Nó khóc, vì nuối tiêc, vì ân hận, vì mọi thứ diễn da quá nhanh, chớp mắt, ông đã không còn phải đau đớn nữa! Nó chỉ có thể suy nghĩ tích cực, đến đó thôi!

Hôm nay, nó lớn tiếng với 1 chị đồng nghiệp. Im lặng mãi cũng không được, mà khi nói ra thì sau những ồn ào, nó lại thấy buồn. Cuộc sống là vậy, biết thế nào là đủ, Đôi khi người ta không thể làm khác đi!

Sau những nỗi đau, cả nhà nó, cô chú, các em xích lại gần nhau hơn. Bố hẹn 30 tết cả nhà, họ hàng về thịt con lợn rừng ăn tết. Nó vừa đổi được rất nhiều tiền lẻ, chắc mẹ và thím sẽ rất vui. Năm nay, mừng tuổi bà sẽ không lấy đồng chẵn mà mừng bà số tiền lẻ tương đương để bà đi chùa.  Lòng nó, đã thanh thản khi nhìn thấy “người ấy” mà không còn nghĩ ngợi nữa, chắc là chưa đến duyên đến số thôi! Hôm nay, thầm nhủ sẽ vào siêu thị mua một quả sầu riêng  to đợi gần tết là bổ ra chén. Mẹ và nó thích món này lắm! Tết này sẽ lạnh, dự báo thời tiết bảo thế. Không sao, cả nhà nó sẽ quây quần bên nồi lẩu ngon  và ấm áp. Suy nghĩ thật tích cực, tết này, một tết thật khác!

Phạm Quỳnh Trang