Sapa - nơi mùa đông đến sớm
Trong khi ở mọi nơi tiết trời vẫn còn đang độ cuối thu với nắng vàng nhạt cùng không khí mát mẻ, trong lành và vô cùng dễ chịu, thì SaPa- vùng đất có đỉnh Phanxiphăng được xem là “nóc nhà” của Đông Nam Á, với độ cao 3.143m- thì thời tiết như đã vào đông!
Quả là mùa đông ở đây bao giờ cũng đến sớm hơn bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S, khi mà cái giá lạnh đã bao trùm cả thị trấn nhỏ nhoi, xinh xắn nhưng vô cùng lãng mạn và nên thơ này.
Ở Sapa những ngày cuối tháng mười này, du khách ít còn được ngắm nhìn núi non điệp trùng dưới màu nắng vàng mật ong, và hình ảnh của những nếp nhà sàn mờ ảo xa xa ẩn hiện trong màu xanh bạt ngàn của cây rừng. Thế nhưng, dưới màn mây mù dày đặc, cuồn cuộn giăng thành luỹ, nét đẹp của Sapa lại riêng hơn và càng đặc biệt hơn khi cái lạnh khiến con người ta e ấp và xích lại gần nhau hơn.
Suốt đêm ngày, cả thị trấn luôn chìm trong hơi lạnh và mây mù. Dạo gót trên con đường đi quanh hồ nước ở trung tâm thị trấn, đôi lúc tôi như tỉnh như mơ, bởi lắm khi cứ nghĩ mình đang được hiện diện ở nơi tiên cảnh. Thời khắc nào trong ngày Sapa cũng có mây. Mây nhiều đến nỗi, như lúc ban mai người ta chỉ đi cách chừng mươi mét cũng đã không nhìn rõ mặt nhau. Vì trời đã trở lạnh nên khi ra phố, rời khỏi bản làng là khách du lịch, bà con dân tộc đều nai nịt những chiếc áo choàng dày hơn, ấm áp hơn để chống chọi với cái lạnh đầu mùa.
Mặc dù không khí lạnh vẫn chưa thể buốt giá như những ngày chính đông với sương muối thấu đến tận da thịt, xương tuỷ, song vì là đầu mùa, chưa quen với lạnh giá nên ai nấy đều xuýt xoa, nhất là khi màn đêm buông xuống. Nhớ đêm trước ngủ tại Việt Trì tôi vẫn chẳng cần chăn mền gì cả, vậy mà ngủ đêm tại Sapa, dù đã chùm lên người tấm chăn len mỏng, nằm đệm cỏ và ở trong phòng kính vậy mà hơi lạnh vẫn làm tôi run rẩy.
Sapa mùa nào cũng đẹp, cũng hút hồn du khách và bức tranh mùa chớm đông của thị trấn dẫu chỉ toàn một màu mây xám trắng nhờ nhờ nhưng không vì thế mà nơi này buồn. Nhịp sống chỉ trầm mặc và tĩnh tại hơn đôi chút so với khi có nắng mà thôi. khách du lịc vẫn nô nức đến SaPa, nhất là những du khách ở phía Nam Tổ quốc, bởi họ muốn được thưởng ngoạn cái lạnh khi mà khúc giao mùa còn chưa chính thức diễn ra…Tôi thấy đi du lịch ở đây trong tiết trời lạnh lại thấy hay và thú vị, vì lạnh mà khi dạo thăm bản làng, leo núi…mọi người sẽ không mất sức vì đổ mồ hôi.
Có lẽ thời khắc đẹp đẽ nhất trong ngày ở Sapa lúc này là khoảng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, bởi khoảnh khắc ngắn ngủi này cũng là khi du khách được ngắm nhìn thị trấn sáng bừng hơn, ít mù mây hơn. Những tia nắng yếu ớt hắt xuống xé tan màn mây làm cho tầm nhìn của khách rộng hơn, xa hơn. Mây bị dồn xuống khỏi các đỉnh cao khiến cho các thung lũng toàn một màu trắng nhìn tựa những dòng sông mây cuồn cuộn chảy - một vẻ đẹp đến nao lòng. Tâm hồn lãng mạn và yêu thiên nhiên của ai đó, khi được ngắm nhìn thị trấn lúc này thì chẳng khác nào được chiêm ngưỡng một bức tranh thuỷ mặc tuyệt tác.
Đêm Sapa lạnh, cái lạnh như càng buốt giá hơn khi trời càng khuya khiến cho ai ra đường cũng phải mặc áo ấm và quàng thêm khăn. Hôm tôi ở đó, mặc dù đã 10 giờ đêm mà cả thị trấn đâu đã ngủ. Vâng, Sapa không hề ngủ sớm khi mà các ô cửa sổ nơi nhà khách, khách sạn vẫn luôn chong đèn đợi khách du lịch vì tâm lý của mọi người đều không muốn bỏ lỡ dịp được hoà mình trong cái lạnh và thưởng thức các món ăn ẩm thực nướng mang đậm phong vị dân dã tuyệt vời. Mùa đông Sapa có nhiều món nướng, như: thịt lợn rừng nướng, trứng nướng, khoai, ngô, sắn và cả mía… nướng! Các quán hàng mọc lên rất nhiều ven các con đường đi dạo quanh thị trấn và nó cũng thu hút rất nhiều khách ăn. Mùi thơm của các món nướng cùng hơi ấm toát ra từ than hồng luôn là “sức hút” để níu chân du khách.
Chia tay Sapa, tạm biệt miền sơn cước, nơi mà dường như mùa đông luôn đến sớm này tôi tin chắc rằng ai cũng lưu luyến, cũng ấn tượng và mong muốn ngày trở lại…
Lê Hương Giang
(Du Lịch- ĐHQG Hà Nội)