Rớt nước mắt khi đọc bài “Cụ già sống neo đơn thèm được chết”
“Làm việc mà không có nguyên tắc thì có mà loạn hết. Nhưng nguyên tắc kiểu của Chính quyền nơi của cụ Láng sống thì chỉ có nói được một câu là botay.com thôi...”. Bạn Vũ Văn Thành gửi phản hồi sau khi Dân trí đăng bài về cụ.
Không chỉ riêng bạn Vũ Văn Thành, hàng trăm độc giả bức xúc trước cách làm của chính quyền địa phương với cụ già có công với cách mạng.
Tôi vô tình đọc và biết được hoàn cảnh của Cụ bà bất hạnh. Qua câu chuyện của Dân trí đã đăng, tôi thấy Cụ khổ quá! Cụ đã phải chịu đựng một cuộc sống cơ cực khi đang ở những ngày tháng gần đất xa trời, khi mà đáng nhẽ ra Cụ phải được hưởng thụ thành quả của cả cuộc đời vất vả, được sự chăm sóc của con cháu. Vậy mà ở hoàn cảnh hiện tại của cụ đã không được quyền lợi đó!
Theo tôi nghĩ ở câu chuyện và hoàn cảnh của Cụ hiện nay rất cần cộng đồng, xã hội, và nhất là chính quyền nơi Cụ đang sinh sống hãy tạo điều kiện giúp đỡ “Lá lành đùm lá rách”. Để Cụ có được những ngày cuối đời, có Cơm Ăn, Áo Mặc…!
Còn về vấn đề chính sách để Cụ có thể được hưởng chế độ của một người đã có công với cách mạng thì đáng nhẽ ra Cụ phải được hưởng quyền lợi đó từ lâu rồi chứ không phải lúc gần đất xa trời này Cụ mới cần đến quyền lợi đó để làm gì? So với những gì Cụ đã, đang và phải chịu thiệt thòi do tạo hoá và số phận.
Tôi khẩn mong các cá nhân, nhà hảo tâm hãy tạo điều kiện giúp đỡ Cụ, nhất là những người có điều kiện đi lại gần khu vực Cụ đang sống, lúc này hơn lúc nào hết Cụ đang rất cần chúng ta, những người có tấm lòng nhân ái hãy đưa tay đỡ Cụ dậy. Cụ không thể chờ chế độ gì đó, e rằng với thực tế chính sách, giấy tờ... đến khi…, nếu có thể may mắn được giải quyết tôi sợ rằng Cụ không thể mang theo về thế giới bên kia! Cá nhân tôi vì đi lại hơi khó khăn, nhưng nếu thu xếp được tôi sẽ đến thăm Cụ. Cám ơn các bạn đọc, các nhà hảo tâm.
Chào thân ái!
Người gửi: Hồ Văn Quang
Đọc bài viết của Dân trí, tôi không cầm được nước mắt. Ông tôi cũng từng là cán bộ cách mạng, cũng đã nhận được sự quan tâm của Trung ương và địa phương sở tại. Tôi cảm thấy bức xúc trước cách làm việc của UBND xã nơi cụ Láng sinh sống. Đề nghị cơ quan có chức năng xem xét và giải quyết một cách hợp tình, hợp lý nhất. Đây không chỉ là mong muốn của cá nhân và của toàn xã hội. Đó là sự đền đáp xứng đáng với những gì cụ đã hy sinh cho đất nước.
Người gửi: TICA
Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ. Uống nước nhớ nguồn ĂN trái nhớ kẻ trồng cây Đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt chúng ta. Nếu ở trường hợp này thật sự có sai phạm cần xử lý nghiêm và công khai cho dư luận quan tâm biết!
Người gửi: Nguyễn Ngọc Khuê Trâm
Đọc xong bài này thấy xót xa quá! Thật không hiểu nổi sao cứ phải là nguyên tắc là trên hết??? Để rồi càng ngày càng có nhiều thân phận có công nhưng vẫn bị thiệt thòi. Tôi thật sự mong nhà nước thay đổi cách giải quyết vấn đề...nhìn một cách thực tế để không còn những trường hợp như vậy xảy ra. Và cũng mong mọi người quan tâm, giúp đỡ Cụ trong những ngày cuối đời.
Người gửi: Vũ Văn Thành
Cụ Láng không chỉ thiếu tiền để sinh hoạt hàng ngày, mà Cụ còn cần được chăm sóc nhiều mặt, trong đó có việc chăm sóc y tế. Cần phải tìm cách nào để đưa Cụ tới các Trung tâm chăm sóc người cao tuổi không nơi nương tựa ngay. Chính quyền địa phương nơi đây và các Cơ quan chức năng đang có tội rất lớn đối với những người có công.
Người gửi: Thanh Lâm
Xin kính chúc cụ Láng sống lâu trăm tuổi. Mong các cơ quan hữu quan sớm vào cuộc, bù đắp những thiệt thòi mà cụ đã trải qua. Xin đừng thờ ơ thêm nữa!
Người gửi: Đào Anh Kiệt
Tôi rất cảm thương cho hoàn cảnh của bà cụ. Đồng thời cũng không đồng tình cách làm việc cổ hủ của cấp lãnh đạo xã Thạnh Mỹ, các cấp lãnh đạo không có cái nhìn thưc tế, với cách làm việc này thì họ không nên thay mặt nhân dân làm việc của dân. Hoàn cảnh của bà cụ thật đáng thương mong mọi người hãy góp một tiếng nói để bà cụ được hưởng quyền lợi của người già, người có công với đất nước.