Quyền lực của lá phiếu
(Dân trí) - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII diễn ra ở các địa phương đã tạo một không khí sôi nổi trong đời sống chính trị của đất nước. Nhiều năm qua, có không ít cử tri chỉ thực hiện nghĩa vụ bầu cử của mình một cách hình thức, chưa quan tâm nghiên cứu kỹ về nhân thân vị đại biểu mà mình lựa chọn trên lá phiếu.
Dân nhìn những gương mặt lạ hoắc và không biết họ là ai, có tài đức gì và sẽ làm gì cho dân cho nước. Bởi vì các vị được giới thiệu ứng cử đều là những người đã được dàn dựng sẵn, là những đại biểu “lập trình” và được gọi bằng mỹ từ “cơ cấu”. Nói thẳng ra, nhiều vị đại biểu “lập trình” không xứng đáng với địa vị và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội.
Cái mới tạo nên sinh khí trong những ngày qua là người dân có cơ hội mở miệng bàn bạc về những vị đại biểu của mình. Được nói, ủng hộ hoặc phản biện sẽ tạo ra không khí dân chủ.
Cùng với sự thở trong không khí dân chủ, nhiều người trong dân gian còn mạnh dạn bước ra tự ứng cử, có người mới chỉ 24 tuổi, có người từng là lãnh đạo của các Bộ trong Chính phủ đã về hưu nay tự ứng cử để bước vào nghị trường.
Một số người tự ứng cử đã xuất hiện trên báo chí để trình bày quan điểm của mình nếu trở thành đại biểu Quốc hội. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, những bài viết bàn về bầu cử đại biểu Quốc hội xuất hiện dày đặc và bàn rất sâu về các vấn đề liên quan. Cụ thể như hỏi thẳng tại sao chỉ cho 10% đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng?
Cơ cấu này dựa trên tiêu chí gì? Và tại sao không là tỷ lệ cao hơn? Nhiều nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước phản biện việc cơ cấu quá chặt khiến không còn chỗ cho người tự ứng cử.
Chỉ qua vòng hiệp thương thứ nhất, những diễn biến trong đời sống xã hội cho thấy tiến trình dân chủ của đất nước đã bước một chặng khá dài. Cuộc sống đang thẩm định, sát hạch tiến trình dân chủ đó bằng các thước đo chuẩn mực được “sản xuất” từ những công nghệ văn minh và tiến bộ của nhân loại.
Đó là thực thi dân quyền, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do bầu cử và bầu cử trung thực. Bầu cử trung thực tất nhiên phải dựa trên chất lượng của lá phiếu. Đại biểu của dân chứ không phải của một tổ chức nào khác nên phải do dân cử, dân bầu.
Không ai được quyền cho bao nhiêu phần trăm cái quyền đó. Quyền lực của dân chỉ có được khi dân có được quyền lực thực sự ở lá phiếu. Nếu lá phiếu chỉ thể hiện sự công nhận một chương trình đã được lập trình sẵn thì quyền của dân chỉ là quyền ảo.
Và cơ quan dân cử cũng không có thực quyền.
Lê Chân Nhân