Phải chăng giới trẻ “mắc” bệnh vô cảm

Gần đây, nhiều người và dư luận rất bức xúc sau khi xem clip các nữ sinh ở Hà Nội đánh đập nhau một cách hết sức thô bạo giữa ban ngày, trước sự vô cảm của bạn bè, gây ra sự lo lắng và bất bình trong dư luận.

Chuyện học sinh với nhau nảy sinh xích mích, mâu thuẫn, rồi dẫn đến gây gổ, đánh nhau, thậm chí đâm chém, đuổi rượt nhau bằng mã tấu, dao, rựa... gây thương tích, đổ máu… không còn là chuyện hiếm thấy ở nhiều trường học, nhiều nơi, nhất là trong thời gian mấy năm gần đây. Nạn bạo lực trong học sinh, nơi trường học ngày càng tăng và phức tạp hơn. Môi trường giáo dục trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Thật sự là mối lo ngại sâu sắc đối với ngành giáo dục và cả xã hội. Nguyên nhân của vấn nạn trên thì có nhiều. Nhưng có một nguyên nhân mà khiến người viết bài này day dứt, trăn trở nhiều nhất. Đó là căn bệnh vô cảm, giảm sút nghiêm trọng tinh thần đấu tranh đang bao trùm lên khắp nơi, mọi đối tượng.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Trở lại sự việc nổi cộm, bức xức trên, chúng ta thấy cảnh các nữ sinh đánh bạn thô bạo ngay nơi đông đúc người qua lại nhưng thật lạ lại không thấy có một người lớn nào can ngăn, một số học sinh không tham gia nhưng đứng xem với thái độ rất dửng dưng, vô cảm, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giá như, có người lớn, hoặc một số học sinh kia, có lòng căm ghét, phẫn nộ trước cái ác, cái xấu, không ngại xông vào can ngăn, hay gọi điện thoại báo ngay cho công an, hoặc nhà trường thì đâu đến nỗi vụ việc tồi tệ như vậy, đáng xấu hổ như vậy.

Là một người trong ngành giáo dục, chúng tôi nhận thấy thái độ vô cảm, không dám hoặc ngại đấu tranh, bộc lộ chính kiến của mình trong học sinh hiện nay ngày càng nhiều. Nhiều trường, có làm một thùng thư để học sinh góp ý, có thể thư không cần ghi tên, địa chỉ cũng được, nếu không tiện nói trực tiếp trước lớp, với thầy cô chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường. Thời gian đầu và cuối tuần mở ra, nhận được vài ba lá thư. Những góp ý, tố giác có cơ sở, chính xác của các em giúp cho nhà trường chấn chỉnh được nhiều việc, nhất là những lệch lạc về mặt hành vi, đạo đức của học trò trong trường. Mặc dù nhà trường, thầy cô giáo luôn khuyến khích học sinh làm việc đó, nhưng thời gian sau, chẳng hiểu sao, không thấy một lá thư nào gởi nữa. Một việc làm tốt của nhà trường như thế mà không nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo học sinh, thì thật buồn.

 

Mỗi khi, có học sinh đánh nhau, hoặc nhờ, thuê thanh niên, hàng anh chị, bên ngoài xông thẳng vào lớp học đánh đập những học sinh có oán thù, phần đông học sinh trong lớp và cả trường thường châu đầu lại xem, hoặc kích động ùa theo, hoặc tản đi, mặc cho bạn bè của mình bị đánh đập tơi tả. Ít có em nào, hay lớp nào lao ra cản ngăn, hay đi trình báo với thầy cô giáo, bảo vệ để kịp thời ngăn chặn, xử lý, không để xảy ra hậu quả xấu. Ngay cả, trong sinh lớp cuối tuần bấy giờ cũng thế, cán bộ lớp rất ngại nêu tên, phê bình, nhắc nhở các em học chây lười, cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy, vì sợ ra khỏi lớp bị các em đó đe dọa, đón đường đánh. Thậm chí, thầy cô giáo làm  đúng chức trách  của mình, cũng bị học sinh cá biệt đe dọa, khủng bố bằng nhắn tin, hoặc thuê thanh niên xấu bên ngoài “thịt” thầy cô. Một khi tinh thần đấu tranh chống lại những cái lệch lạc, tiêu cực, xấu xa, bạo lực... trong học sinh, nơi trường lớp bị suy giảm, bị triệt tiêu, mất hẳn đi thì những hành vi xấu, tiêu cực trong học sinh sẽ  trỗi dậy, sẽ có mảnh đất màu mỡ để hoành hành, thách thức xã hội, dư luận.

Học sinh bây giờ ngày càng thờ ơ, vơi cạn đi tinh thần, thái độ đấu tranh, bất bình trước những cái xấu, cái tiêu cực...trong lứa tuổi mình. Phải chăng, các em  bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng từ căn bệnh vô cảm vốn đã trầm kha, kinh niên có trong  không ít phụ huynh, người lớn, và một bộ phận xã hội? Phải chăng lối sống “Đèn nhà ai nhà nấy rạng”, “Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại” mà ông ta từng phê phán trước đây, giờ đã hợp thời, được thăng hoa, tung hê? Phải chăng, nhà trường, nền giáo dục của ta , lâu nay chỉ lo mải mê dạy chữ để thi thố mà quên đi hoặc quá hời hợt, sơ sài trong dạy cách làm người? Ba câu liên tiếp, bắt đầu từ “phải chăng”, hình thức của câu hỏi tu từ, chính là những nguyên nhân cơ bản của thực trạng, khiến chúng ta cần suy nghĩ và có trách nhiệm, có biện pháp giải quyết.          

Chuyện học sinh mâu thuẫn, xích mích, gây ra xung đột, đánh nhau... hay chuyện học sinh cá biệt hư hỏng, chây lười, quậy phá... đều là những chuyện thường xảy ra ở trường , lớp, ngoài đường. Vấn đề ở chỗ, chúng ta, nhà trường, ngành giáo dục cần dạy học trò biết cách xử sự, giải quyết tốt những cái bất thường ấy, bằng nội dung giáo dục kỹ năng sống có chất lượng, thiết thực, sinh động, bằng cách khơi dậy mãnh mẽ tinh thần dám đấu tranh trong mọi học sinh. Chỉ có như thế, cái xấu, cái tiêu cực, cái thô bạo ở môi trường giáo dục, trong học sinh mới hết đất sống. Đây cũng là cơ sở để xây dựng thế hệ con người Việt Nam giàu tình nghĩa, yêu thương nhưng lại mạnh mẽ, không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác thường nảy sinh, ẩn lấp dưới nhiều hình nhiều vẻ trong cuộc sống .

 

Đỗ  Tấn Ngọc

(Tổ trưởng tổ Văn- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng- Sơn Tịnh-Quảng)

 

LTS Dân trí - Tuổi trẻ vốn nhạy cảm, trong sáng và thẳng thắn, thường tỏ thái độ bất bình trước những bất công, sẵn sàng xả mình vì công lý. Bản chất đó hoàn toàn trái ngược với thái độ vô cảm, thấy bạn bị hành hạ mà không can ngăn, thậm chí còn đánh hôi như sự việc diễn ra vừa qua. Đấy chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ cũng như nhà trường và thầy cô giáo.

Những năm gần đây, bạo lực học đường ngày càng tăng và áinh chất càng nghiêm trọng, từ các vụ trò đánh thầy cô giáo đến các vụ nữ sinh hành hung bạn gái thật man rợ.

Đã đến lúc mọi gia đình cũng như nhà trường phải quan tâm nhiều hơn đến việc chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử có văn hóa cho con em mình, học trò mình. Và điều cốt yếu là người lớn phải gương mẫu; đặc biệt là các bậc cha mẹ và thầy cô giáo cần phải nêu gương về đạo đức cũng như ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm