Nửa đêm… đi đá bóng

(Dân trí) - Ban ngày đá bóng bằng chân. Ban đêm đá bóng bằng tiền. Hiện chủ yếu là cá độ trực tiếp với các “nhà cái” thông qua các tụ điểm như Café bóng đá. Hầu như quán nào cũng có các chân rết của “nhà cái” được cắm để nhận độ.

Ly cà  phê đen sánh như cái bóng đêm bao trùm ở Huế được bê ra nhanh chóng và đặt chĩnh chện giữa bàn, liền sau đó giọng của một người đàn ông trung niên vang lên: “Chú em tới đây là đúng rồi đó, tối ni có mấy trận hay lắm, đá kiếm vài chai (triệu) chơi “dui dẽ” nghe!”. Xen giữa tiếng gào thét inh ỏi của các tay chơi là tiếng của ông chủ quán cà phê bóng đá người Huế, nghe như rót mật vào tai.

Nửa đêm… đi đá bóng - 1
Hiện tượng sinh viên cắm đồ cá độ bóng đá giờ không còn là chuyện "xưa nay hiếm"
Tây đá ngày, ta đá đêm

1h30 sáng. Vừa dừng chiếc Dream II cũ kĩ trước cổng của quán cà phê bóng đá HC trên đường Trần Phú- Huế, chúng tôi đã được đón tiếp một cách “lạnh lùng”, vì là khách mới đến lần đầu. Không giống như dự tính ban đầu của tôi và anh bạn là sẽ được đón tiếp một cách “nồng hậu”. Trái lại, chúng tôi nhận được vẻ thờ ơ của ông chủ nhưng đó chỉ là khởi sự.

Lân la mãi với ly cà phê và điếu thuốc đang cháy, chúng tôi được tiếp chuyện nghề nghiệp với một “anh trai” gạo cội trong nghề nhưng rồi sau vài ba câu xã giao đã hiện nguyên hình là đàn em của ông chủ: “Đây là chỗ của ông anh trai anh, mấy chú yên tâm, đi bao nhiêu chai cũng được, anh em mình còn lâu dài mà!”.

Riêng chúng tôi, vì là những “lính” mới vào nghề nên nhận được những cái “lườm” mắt thật “ấn tượng” từ những bàn bên cạnh.

…Đang giữa hiệp một thì trong đám đông vang lên một giọng nam: “Tỉ lệ tài xỉu ra sao bác? Đá cho em vài chai (năm chai cũng được!), tài nhé!.” Nghe giọng nói tưởng chừng là một người đàn ông trạc tuổi, nhưng nhìn lại là một chàng thanh niên non choẹt, giọng khan đi vì thuốc lá cà phê và gào thét.

Dịch vụ cá độ

Sánh với các thành phố trên cả nước, có lẽ Huế là nơi yên bình nhất, nhưng nó chỉ yên ắng với cái vẽ bề ngoài, còn ban đêm thì náo nhiệt chẳng kém gì các thành phố lớn, nhất là vào các buổi tối cuối tuần.

Khắp các con đường trên thành phố Huế, các điểm cá độ mọc lên như “nấm gặp mưa”, người có vốn thì mở quán rộng, kẻ ít hơn thì chỉ cần một ki ốt nhỏ cũng đủ để làm cái “dịch vụ” này.

Ngoài những mánh khoé khi hành nghề cá độ, đa số các quán đều mở các dịch vụ ăn theo. Chiêu thức phổ biến nhất và hiệu quả nhất là cá độ kiêm luôn dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, và ăn nhậu…

Ghé vào bất kể quán cà phê lớn nhỏ nào trên đường Phan Chu Trinh, Trần Phú, phan Đình Phùng, Duy Tân… người ta đều thấy trưng biển hiệu “Cà phê bóng đá” rất đậm tính đam mê.

…Miên man ngồi trong góc quán với nửa điếu thuốc đang hút dở, ở ngoài sảnh quán, khách đến mỗi lúc mỗi đông, và hình như, xem ra ai cũng có “kỹ thuật đá bóng” cả.

Của “đá bóng” thì trả “bóng đá”.

Theo lời ông chủ T cho biết: “Khách đến đây có đủ mọi giới, giàu nghèo chi cũng có, dân chạy xích lô xe thồ cũng có, mà đông nhất là mấy chú sinh viên”.

Ngồi “giao lưu” với “anh trai” bên cạnh, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt, anh bảo: “chơi tỉ số chỉ dành cho lớp dưới thôi, đi trận tài xỉu mới là “mốt” của dân chơi thứ thiệt chú em ạ!”.

Theo A P, một “ dân chơi trong nghề” cho biết thêm, sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, các “cầu thủ” đều đi đâu đó xả hơi. Nếu không, thì gọi mấy thùng bia rồi “anh em” ngồi rút tỉa kinh nghiệm cho những trận sau đó.

Những nhà cái lớn nhỏ đều có hệ thống làm ăn theo kiểu “chân rết”, tỉ lệ ăn chia sau mỗi trận đấu được tính theo nguyên tắc “cái nào ghi nhiều thì ăn nhiều, ghi ít thì ăn ít.” Nhưng cũng có một số “cái nhỏ” sẳn sang “ôm” luôn những trận mà các dân chơi đánh liều.

Tỉ lệ ăn của khách đến “đá”, nếu là tỉ số thì đã có ở trên trang nhất báo Bóng Đá , còn nếu đi trận thì do nhà cái đề ra.

“Được ăn cả, ngã nhà lo”.

Tận mắt chứng kiến những tay chơi, có kẻ cười vang, người ôm đầu thất thểu mới thấy hết cảnh “đá đêm” cũng hấp dẫn và nóng bỏng không khác gì các cầu thủ trên sân đang đá bóng.

…Trời về đêm, sương khuya rơi lạnh càng làm cho cái bóng tối bao trùm bên ngoài trở nên tỉnh mịch, nhưng bên trong quán, không khí lại được hâm nóng bởi khói thuốc và sự kịch tính trong từng pha bóng. Các cầu thủ cứ đá, các dân chơi cứ độ. Và lâu lâu lại vang lên tiếng chửi thề  xen lẫn tiếng than thở. “Được ăn cả, ngã nhà lo”.

Tôi hỏi một cậu sinh viên ngồi bên cạnh (vừa mới thua độ xong): “Mỗi tháng anh đá trung bình lời lãi được bao nhiêu?”. Vẽ khắc khoải, mệt mỏi và cay cú hiện lên trên khuôn mặt, cậu trả lời: “Mới hôm trước tớ trúng quả thằng Mancity được 37 triệu, trả hết nợ nần xong, ngày mai lại phải đi cắm con xe lại.”

Nghe câu trả lời đó, tôi chợt sực nhớ đến có lần cậu bạn của tôi - cũng là dân chơi bóng đá có tiếng từng nói: “Chơi cái trò may rủi này thì cũng chỉ như là của thiên trả địa, bao nhiêu tiền rồi cũng theo các trận bóng ra đi cả thôi. Không ai giàu có chi được mô!”.

Tú - Phúc - Phi

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm