Hải Dương:
Nỗi đau còn lại của gia đình nữ sinh tự tử sau nghi án bị “lột truồng” giữa chợ
(Dân trí) - Đã hơn 1 tháng sau hung tin con gái nhảy sông tự vẫn, chị Lưu Thị Trâm vẫn chưa vượt qua được cơn sốc. Chốc chốc lại có người chia buồn. Chị chỉ biết khóc trong nỗi đau đớn tột cùng khi cái chết của con gái còn chưa được làm sáng tỏ.
Hơn 1 tháng sau khi nghi án nữ sinh tự tử do bị làm nhục xảy ra, chúng tôi tìm về thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - nơi vừa xảy ra cái chết thương tâm của em Lương Thị Hoa (SN 1997), học sinh lớp 9 gieo mình xuống sông tự tử.
Được người trong thôn chỉ dẫn, chúng tôi cũng đến được ngôi nhà còn bừa bộn vụn gạch xếp ngổn ngang chờ xây dở. Đứng trước cổng với ánh mắt buồn bã nhìn ra phía bờ sông nơi người ta tìm thấy xác đứa cháu bất hạnh của mình, ông nội cháu Hoa đưa tay quệt vội nước mắt dẫn chúng tôi vào trong nhà.
Ngôi nhà vốn nhỏ bé, tuềnh toàng lại càng trở nên lạnh lẽo, thê lương. Thắp cho con gái thêm nén hương để cháu khỏi lạnh lẽo, anh Lương Văn Đoàn, bố cháu Hoa đau đớn: “Cứ mỗi lần vào trong nhà nhìn di ảnh của con mà không ai cầm được nước mắt. Từ hôm cháu mất, nhiều lần mẹ cháu tỉnh dậy lúc nửa đêm cứ lao ra ôm di ảnh con mà khóc. Vì thế mà tôi phải nén lòng lấy tấm vải đỏ che di ảnh con lại để cả gia đình gắng sức động viên nhau sống tiếp”.
Anh Đoàn cho biết thêm, từ khi con gái mất, vợ anh, chị Lưu Thị Trâm không đứng vững được trước nỗi đau. Những căn bệnh cũ quay lại hành hạ khiến sức khỏe của chị vốn không tốt nay suy sụp hẳn. Thương vợ, nhớ con nhưng anh Đoàn cũng bất lực. Hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn, luôn vui vẻ cười nói, hàng ngày vẫn phụ giúp mẹ bán rau và rất có duyên hiện về khiến anh cũng suy sụp.
Thấy có khách lạ, chị Trâm cố gượng dậy. Nỗi đau đớn bàng hoàng, cả bệnh tật hiện rõ lên những nét mặt khắc khổ của người phụ nữ lam lũ. Ngồi tựa vào ghế một lúc lâu mà chị thẫn thờ không nói được gì. Hình ảnh con gái ngồi một góc khóc nức nở ở chợ buổi chiều hôm đó luôn ám ảnh tâm trí chị. Chị không thể ngờ rằng sau buổi chiều hôm đó, con chị đã dại dột tự vẫn để chị mãi mãi cảm thấy dằn vặt.
Chị Trâm nhớ hôm đó, lúc loáng thoáng người quen bảo lên chợ đón con gái ăn cắp đang bị người ta bắt giữ, chị đã thấy điếng người. Vội chạy ra chợ, chị không hỏi con nhiều mà xin lỗi chủ cửa hàng, trả tiền mưa chiếc quần cho con. Chị chỉ nghe thấy bà Hòe, chủ cửa hàng nhiếc móc bảo con gái chị vào gian hàng quần áo ăn cắp và nói rằng hôm trước ở chợ cũng có một vụ tương tự xảy ra, người ta “xử” bằng cách lột quần rồi đem rong khắp chợ, báo cả về xã, về gia đình. Lúc phát hiện ra Hoa lấy trộm quần của cửa hàng, bà Hòe lục cặp biết đang học lớp 9 nên mới tha cho cái tội phải lột quần giữa chợ.
Dù sự việc xảy ra như vậy, chị Trâm cũng không bao giờ tin được con gái mình lại ăn cắp đồ như vậy. Bởi con gái chị vốn là một đứa ngoan ngoãn, vui vẻ, bán rau cho mẹ rất có duyên. Hoa cũng chưa bao giờ tắt mắt, trộm cắp của ai cái gì. Chị Trâm vẫn thường mua quần áo cho con. Hơn nữa, “từ tết tới giờ cháu còn những gần 1 triệu tiền tiết kiệmn thì chẳng làm sao mà con gái tôi lại phải nhục nhã đi ăn cắp quần cả”, chị Trâm đau đớn.
Thấy con gái chỉ biết khóc, chị Trâm bảo con về nhà trước rồi đi quanh chợ hỏi han thì được người ta bàn tán xôn xao việc cháu Hoa bị bắt lột quần giữa chợ để bêu rếu. Chị Trâm có đi hỏi cửa hàng quần áo của bà Hòa và một số cửa hàng xung quanh đều bị lắc đầu, xua đuổi và phủ nhận. Nhưng có một số người đi chợ còn chỉ cho chị cây cột điện mà cháu Hoa bị đánh đập, lột quần trói vào cột để làm nhục.
Thương con, về nhà lại thấy con gái vừa nấu cơm vừa khóc, chị Trâm cũng không hỏi gì thêm và cũng không kể chuyện với chồng vì muốn để ít hôm nữa nguôi ngoai mới hỏi con cho rõ. Sáng hôm sau, ngày 10/2, Hoa vẫn dạy đẩy xe hàng ra chợ cho mẹ bán như thường lệ. Nhưng không giống như mọi hôm Hoa vẫn thường tranh thủ về đi học trước mà ngồi lặng ở cửa nhà đến khi mẹ giục mãi mới lấy sách vở đi học.
Trưa về, biết con không đến lớp. Lại nghe bà nội nói lúc sáng thấy Hoa đi lại phía sông gần nhà. “Bà nội bảo thấy sáng nay nó lạ lắm. Đi sát mặt bà mà cứ như không nhìn thấy gì hết, cũng chẳng đon đả chào hỏi như mọi hôm. Mặt nó buồn rười rượi. Thế rồi, nó đi mà không bao giờ về nữa - lời kể của chị Trầm nghẹn đặc lại.
Trên ban thờ Hoa, những nén hương nghi ngút khói và tấm di ảnh phủ kín vải đỏ. Vợ chồng chị Trầm đau xót nói: “Người mất thì cũng đã mất rồi. Gia đình tôi đã gửi đơn đến cơ quan công an mong muốn làm rõ được nguyên nhân con gái tôi tự vẫn. Liệu có phải cháu đã bị làm nhục đến mức quá đau đớn hay không”.
Khi chúng tôi tìm đến gian hàng quần áo nơi xảy ra nghi án nữ sinh bị lột quần làm nhục, ông H chồng bà Hòe cho biết vợ ông đang đi lấy hàng. Khi chúng tôi đề cập lại sự việc, ông H và những người bán hàng xung quanh lảng tránh và có ý xua đuổi không muốn nhắc đến sự việc.
Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chúng tôi đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ sự việc. Việc mâu thuẫn xảy ra tại cửa hàng quần áo giữa chủ bán hàng và cháu Hoa là có.
Tuy nhiên, việc cháu Hoa bị lột quần, trói vào cột điện đánh đập để bêu rếu làm nhục là không có căn cứ. Quan điểm của chúng tôi là nếu phát hiện có dấu hiệu hình sự trong sự việc sẽ xử lý nghiêm minh”.
Anh Thế - Quốc Đô