Những tản mạn đầu đông

Cơn mưa chiều cuối thu lâm thâm kéo về giăng kín đất trời xứ Huế, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, lạnh lẽo và ẩm ướt, nó làm tôi quên đi những trưa hè tháng sáu oi ã, chói chang với những cánh phượng đỏ rực…

Đã qua rồi những kỹ niệm thời áo trắng, trên con đường xưa vắng vẻ, lối về giờ đây chỉ còn lại một chút khoãnh khắc nhạt nhòa của bóng hình người thương…Tất cả không còn nữa! Tất cả đã ra đi vào một  buổi chiều mưa cuối thu hôm nào!

Tôi chợt chạnh lòng khi nhìn cơn mưa chiều đang giăng mờ, vây kín những ngọn đồi xung quanh núi Ngự, lòng miên man nhớ lại những kỹ niệm xưa cũ. Tưởng như mất mát khi xưa đã cuốn theo những cánh phượng tháng sáu  hóa thành dĩ vãng. Nhưng không, em vẫn đang đâu đây, nụ cười tươi xinh ấy, khuôn mặt thơ ngây ấy vẫn như đang hiện hữu quanh đây. Mắt tôi chợt nhòa đi. Có lẽ đó là chút hơi sương se lạnh cuối thu còn tàn động trên mi, nhưng không, đó là nước mắt…

Năm tháng đã qua đi, lời hứa khi xưa đã hằn in thành vết xăm tàn trên tay cùng những kỹ niệm như là nhân chứng cho mối tình dang dỡ, tất cả đã ra đi thật sự. Không phải tôi đã hết yêu em, không phải tôi đã quên mất lời hứa khi xưa, bỡi giờ đây tôi phải chôn chặt những thứ ấy vào sâu kín kỉ niệm để phong tỏa vết thương lòng của chính mình.

…Tất cả không còn nữa, chỉ còn lại trên tay tôi vết xăm tròn thâm tím như là một nhân chứng của mối tình vô vọng. Nó như là vết xước của con tim khờ dại…Mưa tiếp tục rơi… Trên con đường xưa ấy, dòng người cứ đi về một cách vô định, hờ hững, chỉ còn trơ lại mình tôi với nỗi buồn vô tận.

                                                                            

Uông Ngọc Tân