Kỳ án cụ già bị cắt thận đi đòi công lý tại Quảng Ninh:
Nhiều bất thường từ văn bản dừng thi hành án của TANDTC
(Dân trí) - Sau loạt bài “Cụ già bị cắt thận và hành trình đi đòi công lý” đăng trên Dân trí, con gái của ông Gia đang sống tại Vương quốc Anh đã gửi về những dòng tâm sự, đề nghị thực thi bản án để người cha già được yên ổn nghỉ ngơi lúc cuối đời.
Chứng kiến cảnh người cha già phải trải qua cuộc hành trình dài 7 năm để đòi lại ngôi nhà của chính anh trai Phạm Ngọc Cường chiếm giữ, chị Phạm Thị Bình đang sinh sống tại Vương quốc Anh đã không giấu được nỗi đau. Chị Phạm Thị Bình chia sẻ trong cay đắng:
Năm 2004, trong lần về chịu tang 49 ngày của mẹ tôi là bà Lê Thị Nhít (ở địa chỉ mà Bố tôi là Phạm Ngọc Gia đang ở Tổ 25, khu 2B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do thấy căn nhà đang ở của bố tôi quá ọp ẹp, dột nát xuống cấp, vợ chồng tôi đã biếu tặng bố tôi 1 tỷ đồng để mua đất và làm nhà. Việc vợ chồng tôi biếu tặng bố tôi có sự chứng kiến của tất cả anh chị em ruột của tôi, có đại diện dòng họ Phạm gốc Hải Dương tại thành phố Hạ Long chứng kiến.
Sau khi nhận tiền biếu từ vợ chồng tôi, bố tôi có đưa tiền và giao trách nhiệm cho người anh thứ 3 của tôi là Phạm Ngọc Cường mua đất, làm nhà cho bố. Được người cháu họ Phạm Văn Cư giới thiệu bố tôi đã mua được 55,9 m2 theo diện đất được cấp cho đối tượng thương binh 1/4 của anh họ bố tôi là ông Phạm Đức Ngọ. Mọi thủ tục thanh toán, viết giấy tờ cũng như tiến hành xây nhà đều được bố tôi ủy thác cho anh Cường tự tiến hành bằng số tiền vợ chồng tôi đã biếu bố mình. Trong quá trình mua đất và xây nhà, chồng tôi cũng thường xuyên gọi điện về Việt Nam để động viên bố tôi.
Cuối năm 2005, nhà xây xong, bố tôi dọn về nhà mới và gọi cho cả vợcon anh Cường về ở cùng với mục đích là chăm sóc bố tôi lúc tuổi cao sức yếu. Sau khi đã ổn định sinh hoạt, bố tôi vẫn thường xuyên thúc giục anh Cường “đã giúp hoàn tất thủ tục giấy tờ nhà đất cho bố chưa?”. Anh Cường luôn trả lời “con làm giúp bố rồi nhưng chưa xong”. Được một thời gian, vợ chồng anh Cường rắp tâm gây mâu thuẫn chiếm đoạt ngôi nhà của bố, luôn luôn bỏ bê, không quan tâm săn sóc bố, không nấu cơm cho bố ăn, đẩy bố lên cao tầng 4 ở để vợ chồng anh Cường và bạn bè thường xuyên khuya đến hát karaoke ở tầng 2. Khi biết sự việc xảy ra nghiêm trọng, vợ chồng tôi liên tục điện thoại từ Anh Quốc, chồng tôi nghỉ mọi công việc để về Việt Nam khuyên răn và dàn xếp sự việc với vợ chồng, con cái anh Cường.
Năm 2008 bố tôi vô cùng đau xót buộc lòng phải đứng đơn khởi kiện ra TAND thành phố Hạ Long yêu cầu vợ chồng anh Cường phải trả lại nhà và đất cho bố tôi. Ngần ấy năm qua đi cho tới nay là gần hết năm 2012, với 5 phiên tòa xét xử, 2 lần từ cấp tòa án nhân dân TP Hạ Long, và 2 lần tòa án phúc thẩm TAND Tỉnh Quảng Ninh, 2 lần kháng nghị của viện KSND TP. Hạ Long, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, 1 kháng nghị của ông chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, 1 bản án giám đốc thẩm của TAND tối cao, mọi lý lẽ pháp luật, đạo đức đã hoàn toàn trả lại công lý cho bố tôi.
Bản án cuối cùng số 26/9/2011DS-PT của TAND tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực pháp lệnh “Để thi hành án” buộc anh Phạm Ngọc Cường và chị Phạm Thị Liên có nghĩa vụ trả lại ngôi nhà 4,5 tầng trên diện tích đất 55,9 m2 theo chứng nhận quyền sử dụng đất số 14 lô K năm 2004 thành phố Hạ Long cấp cho tiêu chuẩn thương binh 4/4 Phạm Đức Ngọ. Ngày 24/10/2011, chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long đã có quyết định số 01/QĐ-CCTHA cho thi hành bản án nêu trên.
Trong quá trình bố tôi yêu cầu thi hành án, nhiều cơ quan thẩm quyền đã yêu cầu Chi cục Thi hành án TP. Hạ Longkhẩn trương thi hành dứt điểm bản án theo yêu cầu của người được thi hành án mà bộ luật dân sự và hiến pháp năm 1992 đã quy định. Đặc biệt là sự quan tâm của ông Trương Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Bình đã 2 lần chỉ đạo với nội dung: Sau khi nghiên cứu đơn của ông Phạm Ngọc gia và báo cáo đồng chí Chánh án tòa án nhân dân tối cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án, Ban thư ký tòa án nhân dân tối cao trân trọng chuyển đơn của ông Gia tới chi cục thi hành án và ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trải qua gần một năm, theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và yêu cầu thi hành bản án, bố tôi đã nộp tiền hỗ trợ tiền thuê nhà 36 triệu đồngcho phía anh Cường trong thời hạn 1 năm. Nộp án phí 14triệu đồng.Theo thông báo ngày 22/08/2012 của chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long vào hồi 8h30’ ngày 27/08/2012 thì bố tôi nộp tiếp hơn 33 triệu đồng.
Trong thời gian này, bố tôi liên tục phải vật lộn với nhiều trọng bệnh: phải cắt đi 1 bên thận, cao huyết áp, đái tháo đường, phải điều trị ở bệnh xá, bệnh viện từ phường tới trung ương. Khi bố tôi đang vui mừng nghĩ rằng ngày 5/08/2012 bố tôi sẽ cúng cái giỗ cuối cùng cho mẹ tôi tại nơi ở nhờ, thì đột ngột nhận được văn bản số 26 ngày 17/08/2012 với nội dung yêu cầu hoãn thi hành án trong thời hạn 3 tháng để xem xét khiếu nại của vợ chồng anh Cường, văn bản được ký bởi ông Tống Anh Hào, Phó Chánh án TAND Tối cao.
Là con ruột thịt trong gia đình, là nhân chứng sống của vụ án này, tôi đau lòng lắm, tôi ngỡ ngàng thất vọng nội dung văn bản trên của TAND tối cao do ông Tống Anh Hào ký. Liệu điều này có trùng khớp với lời tuyên bố của anh trai tôi Phạm Ngọc Cường ngay trước mặt bố tôi trước đây rằng “mày có giỏi đi mà kiện”.
Có thể nói rằng gia đình tôi là gia đình bất hạnh nhất, bố mẹ tôi sinh ra dược 6 anh em trai gái (5 trai, 1 mình tôi là gái). Gia đình tôi rất nghèo khổ, chỉ tôi là con gái độc nhất. Tôi thương yêu bố mẹ tôi hơn ai nhất trên cuộc đời này, bởi vậy tôi hi sinh tất cả cuộc đời của mình để giúp đỡ đền đáp cho cha mẹ.
Khi viết những dòng này tôi đau lòng lắm, tôi trăn trở lắm. Bởi quý vị đang trăm công ngàn việc của cả đất nước to lớn. Còn câu chuyện đau thương của gia đình tôi chỉ là một phần nhỏ nhoi của xã hội. Tôi khẩn thiết cầu các cơ quan chức năng xem xét, giúp người cha già của tôi được hưởng những quyền lợi chính đáng, được nghỉ ngơi yên bình lúc tuổi già. Tôi kính mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và có hình thức xử lý với những người tiếp tay cho anh trai tôi là Phạm Ngọc Cường thực hiện hành vi đi ngược đạo đức, pháp luật.
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương (ghi)