Người lớn ơi, xin hãy là điểm tựa cho chúng con!

(Dân trí) - “Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa; Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực…”;“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai…”… và còn rất nhiều bài hát dành cho trẻ em, nhưng liệu các em có được sống, có được hạnh phúc như những lời ca đó?

“Không có đứa trẻ nào sinh ra để chết” – bài viết của tác giả Hiền Hương đăng trên mục Blog báo Dân trí ngày 15/7 như hồi chuông cảnh báo về sự vô tâm, vô cảm, thờ ơ… của người lớn chúng ta đối với sinh mạng của trẻ nhỏ.

 

Chúng ta luôn được hướng sống và làm theo khẩu hiệu “Trẻ em là tương lai của đất nước”,  nhưng liệu sự thật có được bao người làm được.

 

Năm 2008, dư luận đã bàng hoàng trước hình ảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa hành hạ dã man những đứa trẻ được gửi tại nhà bà ta. Quảng Thị Kim Hoa sau đó đã bị bắt, khởi tố bị can và xử 18 tháng tù giam.

 

Không lâu sau đó vụ việc cháu Hào Anh 14 tuổi bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức (Đầm Dơi, Cà Mau) tra tấn như thời trung cổ khiến nhiều người kinh hoàng. Nhưng rồi sau đó, bản án dành cho vợ chồng "máu lạnh" này dường như cũng không đủ răn đe cho kẻ khác.

 

Ngày 23/11/2010, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến đoạn video clip quay cảnh bảo mẫu Trần Thị Phụng ở ấp Bình Thuận (Bình Dương) hành hạ cháu bé Hồ Thị Thúy Ngân 3 tuổi khi tắm cho bé.

 

Và trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, chúng ta lại nhận thêm một tin khác về cháu bé 3 tuổi bị bảo mẫu Nguyễn Thị Sậm - Đồng Nai hành hạ bằng đòn roi cùng nhiều cực hình.
 

Người lớn ơi, xin hãy là điểm tựa cho chúng con! - 1

Bé Ngân với những vết thương chi chít trên cơ thể (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Một lần nữa bao nước mắt thương xót trẻ thơ cùng sự căm giận dồn nén bấy lâu với những kẻ đang tâm hành hạ trẻ nhỏ khiến không ít người làm cha làm mẹ phải lên tiếng:

 

Được làm mẹ khiến mình hạnh phúc biết bao. Mình làm tất cả vì con trai mình. Mình càng hiểu hơn những nhọc nhằn vất vả mà bố mẹ đã phải trải qua để nuôi mình khôn lớn. Mình cũng không hiểu tại sao vẫn có những ông bố, bà mẹ vô tâm đến tàn nhẫn. Họ đổ hết cho hoàn cảnh, nhưng trước khi để hoàn cảnh đó xảy ra thực ra họ đã  phải nhận thức được. Đừng tàn nhẫn với trẻ em như vậy. Có những người còn mong chờ có con đến nhường nào, chỉ vì 1 tật bẩm sinh họ không thể có con. Tôi kêu gọi mọi người, đặc biệt là những người trẻ sắp đến tuổi là cha mẹ hãy biết sống tốt hơn và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm để trẻ em sinh ra được sống, để trẻ em sinh ra không phải chết” - Nguyễn Thị Nhung - Nữ - 24 tuổi - Từ Hưng Yên.

 

Không có đứa trẻ nào sinh ra để chết, nhưng có những đứa trẻ sinh ra đã bị tước mất quyền được sống hạnh phúc. Tôi đã nhiều lần nghẹn ngào khi chứng kiến hình ảnh những em bé ngây thơ đang sống qua ngày trước sự thờ ơ của người lớn. Đọc bài viết của tác giả Hiền Hương như một lời thức tỉnh mạnh mẽ, không có đứa trẻ nào sinh ra để chết vì vậy hãy để chúng được quyền sống hạnh phúc” - Gấu còi - Nữ - 23 tuổi - Từ Vĩnh Phúc

 

“Đọc bài viết đúng quá. Mỗi sáng mở trang báo ra không dám đọc hết những tin liên quan tới trẻ em, vì mình cũng đang nuôi con nhỏ mình đọc xong thấy lòng đau quặn thắt. Mình cứ nghĩ ngày xưa nghèo mà sao hạnh phúc thế? Bây giờ đất nước thay đổi mà sao có nhiều chuyện xảy ra với trẻ em kinh khủng quá, thật thương cho các Bé! Cảm ơn bài viết đã nói lên được tất cả những gì mình muốn nói” - Hàn Ngọc Hương - Nữ - 28 tuổi - Từ Vĩnh Phúc chia sẻ.

 

Mẹ Bông Míc - Nữ - 30 tuổi - Từ Hà Nội trăn trở:  Cảm ơn tác giả bài viết. Có những đứa trẻ sinh ra phải chết vì bệnh tật đã đành, nhưng gần đây tôi lại thấy rất nhiều vụ trẻ em thậm chí sơ sinh đỏ hỏn đã phải chết vì những lý do của người lớn.

Đáng lên án nhất là những ông bố bà mẹ đã sinh con ra rồi lại bỏ rơi con cho đến chết. Đấy là những vụ đăng báo, còn những vụ chưa được đăng thì sao? Không lẽ những người làm bố làm mẹ có thể thờ ơ những việc đó sao? Những kẻ gây ra cái chết oan uổng thương tâm đó cần phải bị trừng trị.

Thời đại ngày nay càng văn mình thì tôi lại thấy sự ích kỷ và vô trách nhiệm của con người lại càng đáng sợ. Họ sẵn sàng bỏ đi đứa con ruột của mình chỉ vì danh lợi, chỉ vì sự nghiệp của mình mà không một chút thương tiếc. Tôi không biết nói gì khi đọc tin những trẻ đỏ hỏn bị bỏ rơi lúc thì trong thùng rác, lúc thì trong vườn chuối... Ôi, không thể chịu được. Rồi bố mẹ bỏ lại con trong bệnh viện. Tệ hại và tàn nhẫn hơn là bố mẹ đã bỏ con lại bệnh viện rồi, khi có nhà hảo tâm tới cho tiền thì lại tới nhận con với thái độ ân hận này nọ. Tôi không hiểu đó là những loại người gì nữa?

Người lớn ơi, xin hãy là điểm tựa cho chúng con! - 2

Bé Hào Anh bị tra tấn dã man trong một thời gian dài

Ngay nước láng giềng bên cạnh, tôi thực sự cảm động trước thái độ cư xử đối với con trẻ bất phân biệt xuất thân hoàn cảnh, dân tộc. Tôi và con tôi đi du lịch sang nước ngoài, thấy tôi bế con bé, chưa cần cảnh sát ra lệnh, họ sẵn sàng đứng sang một bên ưu tiên cho tôi và hai cháu nhỏ làm thủ tục nhập cảnh trước tại cửa chỉ dành cho khách VIP và khách ưu tiên. Thậm chí vào WC, khi tôi dắt theo trẻ nhỏ, mặc dù phải xếp hàng rất đông, họ sẵn sàng đứng sang một bên nhường chỗ cho con tôi vào đi vệ sinh trước. Tôi nghĩ hành động tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Và tôi chợt chạnh lòng khi ở nước mình lại không có những cử chỉ đẹp như thế với trẻ em - tương lai của đất nước”.

 

Thùy Vân - Nữ - 27 tuổi - Từ Hải Phòng: “Nhiều lúc tôi cảm thấy những đứa trẻ quá bất công. Đứa sinh ra có cả cha lẫn mẹ, đầy đủ vật chất mà vẫn đua đòi. Đứa sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi thì ham học nhưng đâu có ai ngó ngàng. Lầm lỡ thì có thai, không nuôi được lại bỏ. Sinh ra con có đủ cha lẫn mẹ thì đem bỏ con xuống mương nước. Tôi thấy bây giờ xã hội thế nào ấy. Viện mọi lý do để làm khổ trẻ con. Rồi thì bảo mẫu hành hạ trẻ nhỏ. Bao giờ những con người như vậy mới bị trừng trị thích đáng?”

 

Đồng cảm với những day dứt của tác giả rất, nhiều bạn đọc đã gửi những lời sẻ chia cùng những ước nguyện về một tương lai tươi sáng dành cho các em.

 

“Cám ơn bài viết của bạn! Mình cũng là độc giả thường xuyên của báo Dân trí. Trang đầu tiên mình đọc là tin tức về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, và trước khi mở mình đều mong muốn những hoàn cảnh đó không phải là những đứa trẻ tội nghiệp, chúng không có tội gì cả sao lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy. Mỗi lần đọc về những em bé như thế này, mình rất đau lòng và buồn vì mình cũng là mẹ. Mình ước sao trên thế giới này không còn bất kỳ trẻ em nào phải chịu bất hạnh nữa- Huỳnh Đỗ Phương Anh - Nữ - 29 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh bày tỏ.

 

“Mình cũng là một người mẹ, con trai mình đã lên lớp 4 nhưng mỗi ngày mình đều nghĩ con mình học hành thế nào, vui chơi ra sao, mình rất lo cho môi trường sống quanh cháu. Và chắc rằng mỗi bậc làm cha làm mẹ đều lo lắng cho con mình như vậy. Mong rằng, chúng ta cũng sẽ dành những yêu thương ấm áp như vậy cho tất cả mọi em bé trên đời này, để không phải có những trăn trở, day dứt và cả ân hận nữa. Cảm ơn tác giả bài viết, cảm ơn những ai đã, đang và sẽ quan tâm”- Nguyễn Thị KIm Cúc - Nữ - 29 tuổi - Từ Hà Nội

 

Bách Linh