Bạn đọc viết:
Mưa thu Hà Nội
Tháng 8, Thu đã về trên từng con phố. Những ngày này, cả Hà Nội đón mưa chuyển mùa trong mát. Mưa đến và đi cũng rất nhanh mang lại cho đất trời, cho lòng người bao cảm xúc, xuyến xao đến lạ lùng. Hà Nội mùa này đẹp lắm, và càng đẹp hơn khi mưa thu về.
Mùa thu, mùa của gió heo may, hương cốm mới, mùa tựu trường cũng là mùa con trẻ háo hức đón chị Hằng.
Trước kia, khi còn thơ bé tôi yêu lắm những cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa rào mát lạnh, đổ ào ào trên mái hiên nhà và điều đặc biệt nhất là sau mỗi trận mưa lại cùng mẹ tôi xách giỏ đi bắt cá rô lóc ở góc ao nhà. Lúc đó cá mừng nước kéo lên từng đàn, cá lóc bằng mang, con nào cũng to và béo múp. Tôi thích lắm và cứ nghĩ rằng chỉ có mưa mùa hạ mới đẹp, mới ý nghĩa đến thế! Nhưng bây giờ đã khác, khi xa quê hương, xa luôn cả những chú cá rô lóc ấy, xa cả cơn mưa rào mùa hạ. Giờ tôi lại mang trong mình bao cảm xúc, gắn bó với mưa mùa thu.
Mưa mùa thu không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, cũng không phải là kiểu mưa phùn, mưa bụi của mùa xuân. Cơn mưa mùa thu đến bất chợt rồi đi cũng rất nhanh. Trong lành, mát rượi, hòa cũng với cái thời điểm giao mùa xoa đi bao nắng gắt, bụi bặm của mùa hè để lại. Mưa mùa đông rả rich, lạnh đến tê người, còn mùa thu mưa về dịu dàng, thanh mát. Người ta giật mình, kêu mưa mùa đông lạnh quá chứ chưa thấy ai chê mưa mùa thu lạnh. Hình như trong các mùa thì mưa mùa thu được ưu ái và mến thương nhất.
Mưa mang đến cho tâm hồn con người bao cảm xúc rất lạ, lãng mạn và hoài niềm. Bớt đi cái khó nhọc của người Hà Nội bởi khói xe, bụi đường. Mưa trả lại cho những tuyến phố cái vẻ trong lành, sạch sẽ. Chiều đi trên phố cổ sau cơn mưa, dưới ánh nắng thu vàng, phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hạc Bạc…. như khoác trên mình màu áo mới, tinh khôi và thơm tho.
Đã qua mùa phượng, mùa bằng lăng, đâu đó chỉ còn vương vấn thôi, nhưng mỗi khi mưa về, từng giọt, từng giọt đọng lại trên cánh hoa, nhành lá như những viên ngọc sáng ngời. Hồ Gươm sau cơn mưa lại mênh mang, xanh mướt một màu. Tháp Rùa vẫn đó bao đời vẫn vẻ ưu tư, trầm mặc ấy sau cơn mưa lại bừng tỉnh, đầy kiêu hãnh.
Mưa mùa thu rất nhiều và cũng rất nhanh. Mấy ngày nay mưa nhiều đến nỗi bạn bè tôi, ai cũng bảo mùa này trời đang yêu nên mới nắng, mưa thất thường đến thế. Và ai cũng thích đặt chân ra đường sau mỗi cơn mưa như để hưởng thụ cái không khí trong lành, mát rượi ấy. Quên hẳn đi nắng mùa hè oi ả mới hôm nào.
Mưa bất chợt, đứng đợi xe bus cạnh hồ Tây. Mưa làm cho hồ như trải rộng và mênh mang hơn, con đường Lạc Long Quân vốn đầy bụi giờ nằm im lìm, trải dài như dang tay đón lấy từng đợt nước trong lành, mát rượi. Chiều mưa ấy, mưa lâu hơn mọi khi, những chuyến xa qua vội vã. Xa xa có chị bán hàng rong khoác chiếc áo tơi, sải dài từng bước chân, trên đôi quang gánh còn sót lại một bó gương sen chưa kịp bán. Mùa này, sen Hồ Tây đã tàn, thay vào đó từng chuyến xe bán dạo gương sen khắp phố. Bó gương sen khi được tắm trong làn mưa thì cái màu xanh rêu của đóa “hoa tàn” ấy lại sống động đến lạ. Gương Sen, ngoài nghĩa đen là phần chứa hạt sen, còn nghĩa bóng: là phải lấy đó làm gương vì một loài hoa sinh ra từ bùn lầy hôi hám vậy mà luôn thơm ngát, mọi người đều ưa. Sang mùa thu cũng là vào mùa thu hoạch gương sen.
Mưa mùa thu cũng đã đi vào không ít trong tâm hồn nghệ sĩ. Mùa thu, mùa của hoàì niệm bâng khuâng. Mùa thu đã lãng mạn lại đi liền với mưa hẳn là nức lòng người nghệ sĩ. Người nhạc sĩ thả hồn và cái tâm hồn tinh tế ấy cất lên thành lời hát. Mưa mùa thu cứ thế, cứ thế đi vào tâm hồn mỗi con người.
Yêu lắm mưa mùa thu Hà Nội!
Thiên Lang