Bạn đọc viết:

Mưa ký ức

(Dân trí) - Hà Nội tháng 3, mướt giá bởi gió bấc và khí lạnh từ Seberia. Mưa, hạt nặng đập vào cửa kính, liên hồi, lộp bộp, rồi với quyền năng của tự nhiên, mưa tự ý đánh thức hoài niệm của nhân gian.

Đến lượt mình, với những trải nghiệm trong đời, nhân gian cũng tự cho mình quyền được đặt vào mưa nhiều xúc cảm khác nhau. Mỗi người một vẻ, trẻ khác già, đàn ông khác đàn bà.

Mưa, với con gái đôi khi là một sự mâu thuẫn. Thuở đang yêu, có cô gái nào không muốn tìm mưa để được thỏa mình với những mơ mộng đầu đời. Rồi khi ngoài ba mươi, có phụ nữ nào không hối hả trốn chạy cơn mưa chiều để về nhanh với góc bếp và bữa cơm tối cùng chồng con.

Với cánh đàn ông, dường như mưa không chỉ là lăng kính lưu giữ trải nghiệm, mà còn là thước đo nhân quả đời người.  Thuở xưa nhất của chàng trai, khi chưa có ý niệm về sự quan trọng và khác biệt của nắng mưa với đời sống, mưa là lúc ở trên giường, ngồi nhìn bụi riềng vốn mọc dựa vào bờ tường nhà, bỗng chốc khởi sắc xanh phơi phới sau những ngày đằng đẵng nắng cháy.

Chiều mưa tháng 10, trời xám xịt và nhanh tối. No căng cơm cà xào, rồi tiễn đêm mưa bằng giấc ngủ say với dăm ba câu hỏi ngô nghê khi nghe cổ tích mẹ kể. Sáng mai, vẫn mưa không ngớt, ruộng muống lụt ngập sâu hơn, nhưng trên mặt nước giờ là vô số ngọn muống non mang màu xanh yếu ớt, chồi lên để minh chứng cho sự nảy nở của tự nhiên.

Đến tuổi bớt vô tình, nhiều hữu ý khi biết đặt những câu hỏi khó cho mẹ cha, mưa là dữ dội, là vật lộn, chạy đua. Đó là những cơn giông hạ, đột ngột, bất thần, kéo đến khi giấc ngủ trưa tròn trịa với gió nồm như còn chưa nguôi trên khóe mắt.
 
Mưa ký ức - 1

Tuổi biết yêu đương và biệt xa những rong ruổi là lúc những cơn mưa, dù đã khác vùng địa lý, nhưng vẫn luôn theo dấu đời người. Thủ đô, là những tháng năm giảng đường và hội nhập, nơi những cơn mưa thường kèm gió bấc và giá buốt.

 

Dù không gặp thường xuyên như xưa, nhưng với mỗi cơn giông Hà Nội đa phần đều mang đến nhiều cảm xúc. Trước hết là những cơn giông, gặp ít ỏi vào những ngày hè ngắn ngủi đang tập huấn trong ký túc xá trước lúc về Hè Tình nguyện.
 
Tháng 6, ký túc vắng người, giông về rồi tan, để lại trên sân trường những cánh bằng lăng đang độ đẹp nhất, tả tơi, nhòe sắc. Hà Nội sau giông, mát mẻ, phố xá như mới lại và thênh thang hơn dù cho nhiều hàng cây bỗng chốc đã trụi lá.

Nhớ nhất là một chiều giông Hà Nội, nấu cháo hành cho mẹ. Luộc trứng đánh gió quá non, luống cuống cố chàm nhanh trước khi quả trứng đã vỡ tản hết nhiệt, để rồi cháo cháy khét lẹt từ lúc nào. Đêm đó, ngủ thiếp rồi choàng dậy bởi tiếng nói mê của mẹ. Hoảng loạn và sợ. Mưa đêm giông. 

Rồi nhớ cả cơn mưa ngày nọ, tay cầm những bản survey, lang thang, lọ mọ vào từng quầy hàng di động, lấy số liệu làm bài tuyển dụng để đặt bước đầu tiên ra cuộc đời. 

Ký ức miết theo đời người, như mưa cố hữu là bạn của nhân gian. Tháng năm trôi đi, nhân gian đặt mưa vào nhiều trải nghiệm khác nhau, để dù trẻ hay già, mỗi người ai cũng có những cơn mưa cho riêng mình. Mưa ký ức. 

 

      Hà nội, tháng 03 năm 2011

 Linh An Đức